17
*Rầm*
*Huỳnh Hoàng Hùng, cậu mau ra đây cho tôi*
Anh đạp cửa xong thẳng vào nhà. Hoàng Hùng nghe tiếng liền đi xuống thì thấy mặt anh mang đầy sát khí tiến lại chỗ cậu.
*Anh gọi.*
*Bốp*
Anh đánh vào mặt cậu một cái rõ đau. Tay cậu ôm mặt, đôi mắt ngấn lệ quay qua nhìn anh. Mọi người chứng kiến tất cả.
*Anh làm gì vậy hả?*
*Tôi làm gì? Không phải cậu rất rõ sao? Cậu có biết vì cậu mà Hạ Nhi em ấy suýt mất mạng không HẢ*
*Tôi không làm gì cả*
*Còn chối chính mắt tôi chứng kiến tất cả còn chối sao? Tôi không ngờ cậu là một con rắn độc đấy*
*Thiếu gia à, không phải thằng bé làm đâu....*
Quản gia chưa nói hết câu thì bị anh chặn miệng.
*BÀ IM MIỆNG. Còn bênh cho cậu ta sao*
*Rắn độc sao? Ha..hahaha* Cậu cười lớn.
*Cậu cười cái gì hả*
*Ha...tôi cười vì sự ngu ngốc của bản thân khi nghĩ rằng anh sẽ tin tôi nhưng không...TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ ANH CHƯA TỪNG TIN TƯỞNG TÔI, ANH CHỈ TINH VÀO ĐÔI MẮT MÌNH THÔI. Phải là tôi làm đó, tôi xô
cô ta xuống đó, tôi ghét cô ta, tôi muốn cô ta chết đó, ANH VỪA LÒNG CHƯA*
Cậu tức giận hét lên nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Anh im lặng kéo cậu lên phòng, có vẻ cậu đã chọc con quỷ trong hắn thức dậy. Hắn ném mạnh cậu lên giường.
*Nè, anh tính làm gì*
Anh im lặng nhìn cậu tay tháo cà vạt xuống, cậu cảm thấy sợ hãi nên lùi ra sau, tay anh kéo chân cậu lại, lấy cà vạt cột hai tay cậu lại sau đó đi lại tủ lấy ra một cây roi da. Cậu nhìn cây roi trên tay anh mà lắc đầu liên tục miệng cầu xin.
*Đừng...đừng lại đây...anh...anh không được làm vậy*
*Chát*
Từ đầu tới cuối anh đều im lặng, tay bắt đầu
vung roi lên cơ thể nhỏ bé đó. Từng đòn roi anh đánh lên người cậu rất đau, cơ thể đã bắt đầu chảy máu nhưng cậu không la hay cầu xin.
Cậu cố gắng cắn chặt môi khiến nó bật máu. Hành động này của cậu khiến anh điên lên mà đánh mạnh hơn vào người cậu.
Một lát sau, anh quăng cây roi xuống đất, tay cởi nút áo sơ mi, nằm đè lên cơ thể đầu vết thương của cậu mà hôn, Hoàng Hùng bây giờ đã kiệt sức cố gắng dùng sức đẩy anh ra nhưng chút sức lực của cậu đâu thể làm gì anh.Cậu vừa bị anh tra tấn về tinh thần lẫn thể xác.
Nước mắt cậu lại rơi xuống, lại một lần nữa cậu bị anh’ ăn sạch’. Cậu mệt mỏi thiếp đi mặc anh đang hành hạ cơ thể
Xong xuôi thì anh bỏ đi để cậu người đầu thương tích trên người.
*Hải Đăng*
*Đến lâu chưa*
*Mới tới thôi, nay bạn tao có việc gì mà rủ tao đến bar thế*
*Không có gì*
Vừa nói tay anh cầm ly rượu trên bàn uống sạch.
*Mày nghĩ mày giấu được tao*
Anh im lặng một hồi sau đó kể lại toàn bộ từ lúc Hoàng Hùng cắt tay Hạ Nhi cho đến việc cậu ta xô ả ta khiến ả nhập viện cho Quang Anh nghe.
Nghe xong lông mày của anh khẽ cau lại tỏ vẻ nghiêm trọng.
*Theo mày nói thì Hạ Nhi bị Hùng đẩy xuống cầu thang*
*Phải*
*Có lộn không vậy? Tao không nghĩ cậu ấy là loại người đó đâu*
*Nhưng mọi việc đã rõ vậy rồi*
*Mày quên lí do Hạ Nhi bỏ mày là gì sao*
Anh trầm mặc suy nghĩ. Trước đây, gia đình anh rất muốn công khai thân phận của anh nhưng anh không muốn, vì làm như vậy khiến anh không thoải mái nên anh đã xin gia đình giấu kính thân phận. Sau khi vào cấp 3 anh và Hạ Nhi quen nhau được một thời gian, cứ nghĩ Hạ Nhi khác những cô gái khác không ham tiền
nhưng anh đã lầm.
Khi anh nói nhà mình không thuộc tầng lớp thượng lưu, được học ở ngôi trường này cũng
là do học bổng. Hạ Nhi nghe xong liền chia tay, xúc phạm anh. Sau đó lấy lí do theo đuổi ước mơ nên đi du học nhưng thật chất là nhắm được một vị đại gia có tiếng.
*Nhưng tao thấy cô ấy thay đổi rồi*
*Thay đổi? Mày bị cô ta làm mờ mắt rồi đó*
*Ý mày là gì?*
*Mày không thấy à, mọi chuyện màu kể cho tao người bị thương luôn là cô ta. Nhưng lại trùng hợp đến mức cô ta vừa bị thương là mày vừa xuất hiện. Nếu thật sự như mày nói là Hùng hại cô ta thì cậu ấy có lợi gì chứ, hay chỉ để mày thêm chán ghét cậu ấy*
*Vì cậu ta muốn tiền*
*Tiền? Là ở đó nói với mày*
*Phải*
*Mày... mày đúng là bị cô ta dắt mũi mà*
Mặc cho Quang Anh có nói thế nào thì anh
vẫn một mực tin Hạ Nhi là người hiền lành, tốt bụng.
Còn Hoàng Hùng trong mắt anh bây giờ là một con rắn độc.
Tức giận trước sự ngu ngốc của Hải Đăng, Quang Anh bỏ về. Anh ngồi lại uống hết ly này đến ly khác đến khuya mới lái xe về biệt thự.
Đến nhà, anh xông thẳng lên phòng cậu thấy quản gia đang sức thuốc cho cậu liền đuổi bà ra ngoài.
Anh tiếp tục đánh đập cậu vết thương cũ chưa kịp khô thì vết thương mới lại chồng lên đau rát tột độ.
Trút được sự khó chịu trong người anh quay về phòng, cậu vì đau đớn mà ngất đi.
Quản gia và chị Tuệ Anh bây giờ mới dám bước vào chăm sóc cậu.
Nhìn thấy thân thể nhỏ bé rướm đầy máu nằm bất động trên sàn khiến bà và chị Tuệ Anh không kìm được nước mắt.
*Tại sao thiếu gia lại đối xử với cậu ấy như thế
chứ* Chị Tuệ Anh nói.
Bà chỉ im lặng cẩn thận cùng chị Linh đỡ cậu giường. bôi thuốc rồi băng bó lại cho cậu. Thân thể cậu ngày càng xanh xao hốc hác không còn như trước nữa rồi.
Bà thấy từ khóe mắt cậu lăn ra một dòng nước mắt có lẽ cậu thật sự đã chịu đựng rất nhiều và oan ức rất nhiều.
Ngày hôm sau.
Cậu tỉnh dậy thì thấy bản thân đã được băng bó và bồi thuốc. Cùng lúc đó chị Tuệ Anh đi vào trên tay cầm theo tô cháo còn nóng. Chị đi lại hỏi han, sau đó kêu cậu ăn cháo rồi uống thuốc.
*Em không đói*
*Ăn một chút rồi uống thuốc đi, cả ngày hôm qua em đã không ăn rồi đó*
*Dạ thôi, anh ấy….*
*Đi vào viện với bạch liên hoa từ sớm rồi, em đừng quan tâm nữa*
Cậu chỉ cười nhẹ, chị Tuệ Anh an ủi cố gắng đút cậu ít cháo rồi cho cậu uống thuốc. Bây giờ ở nhà cậu cũng không biết làm gì.
Chợt cậu đi đến bàn lấy ra ít giấy vẽ lên trên những đường nét mềm mại dứt khoát. Cậu
tiếp tục vẽ thiết kế những bộ trang phục còn dang dở.
Những thiết kế cậu đều cất giữ cẩn thận. Mỗi lần nhìn nó khiến cậu như có thêm động lực sống. Thấy nó cậu như tìm được ánh sáng trong cuộc đời tối tăm này.
Lát sau cậu xuống nhà, mọi người đang bận rộn công việc bỗng bên ngoài có tiếng chuông vang lên, cậu đi ra mở cửa. Trước mắt cậu là một người phụ nữ bên cạnh là một người đàn ông cả hai khá lớn tuổi. Cậu lễ phép cúi đầu.
*Hai người tìm ai ạ*
Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng cất lên hỏi, đôi mắt ngây ngốc nhìn hai người trước mặt. Quản gia từ bếp đi ra.
*Lão gia, phu nhân hai người về rồi ạ*
Cái gì lão gia với phu nhân sao, cậu đưa mắt nhìn quản gia.
*Đây là ba mẹ của thiếu gia vừa đi du lịch về*
*D...dạ con...con mời hai bác vô nhà*
Hai người cười nhẹ rồi vào nhà, cậu còn bất ngờ nên đứng ngoài cửa nhìn hai người
.
*Con còn muốn đứng ngoài đó đến bao giờ*
Phu nhân lên tiếng.
Cậu lúc này mới hoàn hồn đi vào lấy nước cho lão gia và phu nhân. Lúc đưa nước cho hai người liền bị phu nhân nhìn thấy vết thương mà nắm tay cậu lại.
*Tay con làm sao vậy?*
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip