19
Xế chiều, cậu bắt xe ra quán cafe cũ gặp Đức Duy. Tới nơi đã thấy cậu bạn vẫy tay, cậu cười tươi đi lại.
Hoàng Hùng rất quý cậu bạn này, có bao nhiêu tâm sự muộn phiền gặp khó khăn cũng chỉ có cậu ấy bên cạnh động viên an ủi cậu từ trước tới giờ đều không thay đổi.
Hai người nói chuyện phím một hồi thì Đức Duy bỗng nhắc tới Hải Đăng thấy Hoàng Hùng có chút khác Đức Duy liền hỏi nhưng cậu chỉ cười nhẹ nói hai người vẫn rất tốt.
*Mày nói dối*
*Tao...*
*Đã không biết nói dối thì đừng nói. Có chuyện gì xảy ra sao?*
Cậu im lặng một lúc rồi kể cho Đức Duy nghe toàn bộ câu chuyện. Nghe xong Đức Duy lập tức nỗi điên quát mắng. Nhưng nhìn lại Hoàng Hùng cậu càng điên thêm.
*Tại sao mày lại phải trải qua mấy việc như vậy chứ*
Cậu chỉ lắc đầu không biết. Duy cố đè nén cơn tức giận xuống để an ủi cậu. Lúc này, sau lưng
Gem xuất hiện một cậu thanh niên, gương mặt
điển trai góc cạnh mắt phượng mày kiếm mặc một bộ vest đen. Trên người toàn đồ hiệu, khí chất không tầm thường.
*Gem, ai vậy?*
Cậu nhìn theo ánh mắt của Đức Duy thì thấy
Nguyễn Quang Anh đang đứng sau mình thì có chút giật mình.
*Sao anh lại ở đây*
*Tôi tình cờ đi ngang qua, ngồi chung được chứ?*
Thế là ba người ngồi nhìn nhau. Ánh mắt anh đôi khi lại dán lên người của Đức Duy.
*Bạn em sao*
*Vâng ạ, cậu ấy là Hoàng Đức Duy, bạn từ năm cấp 3 của em, cũng theo ngành thiết kế *
*Đức Duy sao?*
*Giới thiệu với mày, anh ấy tên Quang Anh, là bạn của Hải Đăng*
Nghe tới câu là bạn của Hải Đăng, Đức Duy
liền đổi sắc mặt, cậu nghĩ anh và hắn đều như nhau, xấu chung một loài.
Nói chuyện được một lúc Quang Anh xin phép về trước vì có việc cần phải giải quyết, Hoàng Hùng và Đức Duy cũng đi về. Hoàng Hùng muốn ở cạnh Duy lâu hơn nên gọi cho ba mẹ xin tối
nay ở lại nhà cậu ấy. Được sự đồng ý của hai
người, hai cậu liền kéo nhau đi siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối.
Ở siêu thị thì gặp người quen cũng đi mua đồ.
*Zô, Hoàng Hùng à. Cậu cũng đi mua đồ sao*
*Không, cậu ấy đến đây chơi*
*Chơi? Ở đây là siêu thị mà?*
*Thế não cô bị teo hay sao hay làm trà xanh đến nỗi bị ngu, biết đây là siêu thị thì tất nhiên đến để mua đồ còn hỏi những câu dư thừa*
Đức Duy chán ghét trả lời ả ta. Bị chửi một cách bất ngờ ả ta muốn nổi điên lên nhưng ở đây có Hải Đăng nên giả bộ yếu đuối.
*Đăng à tự nhiên cậu ta chửi em, em sợ~~*
Cô ta cầm tay anh nũng nịu nói.
*Loại mặt dày như cô mà biết sợ sao? Vậy giựt chồng người khác sao không biết sợ*
*Đủ rồi! Không ngờ em lại chơi với những người như thế đó*
Lúc này cậu mới lên tiếng.
*Bạn tôi làm sao không phiền đến Đỗ tổng nhận xét. Thế thì tôi cũng không ngờ Quế tổng đây lại đi chung với loại người như thế này, thật thấp hèn*
*Cậu nói ai thấp hèn*
*Chúng ta về*
Anh nắm tay cô ấy rời đi. Em đứng đó nhìn theo anh rất lâu, can đảm đến nỗi chẳng để rơi một giọt nước mắt nào.
*Toàn à, mày không sao chứ*
*À,tao không sao đi thôi*
Hai người mua ít đồ rồi ra về. Đến nhà của Đức Duy, hai người bắt tay vào nấu nướng. Ăn uống
xong thì ra xem tivi coi phim kinh dị, la hét thỏa sức.
Lâu lắm rồi cậu mới được trải qua cảm giác này, cảm giác tự do không bị gò bó, được làm gì tùy thích, được ở cạnh cậu bạn thân khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc.
Bên phía anh, sau khi đưa ả ta về anh liền phóng tới bar uống rượu đến khi sau mới chịu đi về. Đến nhà anh liền đi thẳng lên thư phòng khóa chặt cửa rồi điên cuồng đập đồ bên trong.
Lát sau tiếng đổ vỡ không còn, anh ngồi trên ghế ngả người ra sau, đôi mắt nhắm nghiền lại.
*Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ*
Hôm sau cậu quay lại nhà chính thì thấy Đỗ Hải Minh và Dương Thùy Anh ( tên ba mẹ của anh )
đang dùng bữa.
*Vào dùng bữa luôn nè con*
*Dạ thôi, con ăn ở nhà bạn rồi, ba mẹ dùng bữa ngon miệng*
Nói xong cậu đi lên lầu, nằm trường trên giường to thật mềm mại và dễ chịu nhưng cũng có chút cô đơn. Cậu nằm đó thiếp đi lúc nào không hay.
Khi cậu dậy cũng là xế chiều, xuống nhà thì ba và mẹ đang ở ngoài vườn chăm cây nhìn họ thật hạnh phúc.
*Ba mẹ hai người cần con giúp gì không*
Nghe tiếng gọi bà quay lại.
*Sắp xong rồi, dạo gần đây ta thấy con không khỏe lắm con ốm sao hay đi bệnh viện đi*
*Dạ con không sao ạ, mẹ không cần lo*
Nghe câu nói của cậu bà cũng khá yên tâm. Đang chăm cây cùng chồng bà bỏ mặc đó kéo cậu vào nhà bếp. Rủ cậu cùng làm vài món ngon, lâu rồi bà cũng chưa được trổ tài. Cậu vui vẻ làm theo, lâu nay không hoạt động tay chân có chút ngứa ngáy muốn kiếm việc làm, sẵn đây cậu cũng muốn học hỏi thêm tài nấu ăn từ mẹ
chồng.
Hai người bắt tay vào chế biến, cậu vừa lấy cá ra để chế biến thì có chút buồn nôn, cố gắng hít thở sâu để cơn khó chịu này trôi xuống. Loay hoay một lúc thì cuối cùng cũng xong, bao nhiêu món ngon được bày lên bàn.
Cậu nghe lời mẹ đi ra gọi Đỗ Hải Minh vào
dùng bữa.
Trên bàn ăn.
Bà thấy cậu ăn ít, ngày càng xanh xao liền gắp cho cậu ít thịt. Cậu mỉm cười cảm ơn, vừa đưa lại gần miệng trong bụng cậu cuộn lên cảm giác khó thể như tất cả gì có trong bụng muốn trôi ra ngoài. Bà để ý thấy cậu bất thường liền hỏi.
*Con sao vậy, không khỏe sao hay thức ăn không vừa miệng*
*Con không….ưm...*
Chưa kịp nói hết câu cảm giác khó chịu ấy lại ập tới khiến cậu không chịu được nữa mà bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết những gì có trong bụng.
Bà thấy cậu như vậy liền chạy theo,bước vào nhà vệ sinh thấy cậu như vậy bà đi lại vỗ lưng cậu.
Lát sau thấy cậu hết nôn bà mới hỏi.
*Nói cho ta nghe,gần đây con thấy thế nào *
*Con cảm thấy rất khó chịu, rất buồn ngủ, ngửi thấy mùi lạ thì rất buồn nôn*
*Không lẽ con...Có thai sao*
Có thai sao, sao có thể chứ cậu tự trấn an bản thân.
*Thằng bé bị sao vậy *
Lão gia đi vào, bà liền đứng dậy kêu ông đi gọi bác sĩ gia đình tới gấp. Chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy vẻ mặt gấp gáp của Thùy Anh ông cũng sốt sắng làm theo.
Lát sau bác sĩ tới khám cho cậu, lão gia phu nhân và quản gia bên ngoài lo lắng thì bà lên tiếng.
*Tôi nghĩ thằng bé có thai*
*Có thai?*
Nhớ đến lúc trước bà mang thai Hải Đăng thì cũng có tình trạng y như vậy. Nhưng muốn chắc chắn thêm thì phải đợi bác sĩ ra. Cánh cửa mở ra ba người chạy lại hỏi bác sĩ tình hình của cậu. Ông ấy chỉ cười và đáp.
*Thiếu phu nhân mang thai gần được hai tháng.*
Cần cho cậu ấy nghỉ ngơi và ăn uống điều độ để có dinh dưỡng cho bé, không được để cho cậu ấy làm việc nặng, trong 3 tháng đầu phải cẩn thận hết sức.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip