29
*Tôi đã kiểm tra cho cậu ấy. Hiện tại thì bệnh nhân bị mất đi một phần ký ức do hôn mê khá lâu. Có lẽ vì vậy nên mới quên đi một số chuyện và vài người*
*Vậy cậu ấy có thể nhớ lại không bác sĩ*
*Tất nhiên, chỉ là mất trí nhớ tạm thời nên có thể nhớ lại. Nhưng tốc độ phục hồi thì phụ thuộc vào những tác động xung quanh*
*Cảm ơn bác sĩ*
*Đó là trách nhiệm của tôi, tôi xin phép*
Anh khoanh tay đứng ở một góc nhìn cậu với vẻ mặt trầm ngâm.
*Anh ta là ai vậy Duy?*
Cậu chỉ tay về phía anh, Đức Duy nhìn theo hướng ngón tay mà không biết trả lời sao, là hôn nhân? Là quan hệ mua bán? Hay là tình nhân đây?
*À, anh ta...là..*
*Là chồng em*
Anh lên tiếng khiến hai cậu đều bất ngờ.
*Ch..chồng sao?* Cậu trợn tròn mắt nhìn anh.
*Phải*
*Ai da, anh cứ đùa, tôi mới tốt nghiệp chưa có mối tình dắt vai thì làm sao có chồng được*
Nghe cậu nói anh liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Chỉ thấy sau cuộc gọi đó khuôn mặt anh trở nên nhan hiểm hơn hẳn. Đỗ Hải Đăng đi đến ngồi xuống giường bệnh của cậu, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ.
*Lát nữa em sẽ biết tôi là ai thôi bảo bối à*
Giọng điệu ma mị, phả chút hơi nóng vào cổ và tai cậu khiến cậu có chút rùng mình. Anh cười nhếch miệng rồi ngồi nhìn cậu chằm chằm. Thấy ở đây mình sẽ làm kì đà cản mũi nên Đức Duy đã ra ngoài nên chỉ còn Hải Đăng và Hoàng Hùng bên trong.
Lát sau, thư ký Vương đi vào phòng bệnh của cậu, lấy trong túi ra một cái sổ đỏ đưa cho Hải Đăng rồi ra ngoài.
*Sao nhìn nó giống giấy đăng ký kết hôn vậy ta?
Cậu nghĩ thầm.
*Em xem đi*
Anh đưa tờ giấy đăng ký kết hôn cho cậu, cậu mở ra thì như không tin vào mắt mình. Thế quái nào cậu lại có chồng, mà chồng cậu lại là tên Đỗ Hải Đăng,nhưng nếu là chồng thì sao cậu bị mất trí nhớ lại quên hắn mà những người khác lại không.
*Chắc chắn hắn ta đã dụ mình ký vào tờ giấy đáng ghét này*
*Woa, giả giống thật ghê vậy đó*
Cậu bĩu môi lắc đầu tán thưởng cho trình độ này ngày càng lên tay, đến cả giấy đăng ký kết hôn cũng làm giả được.
*Là thật 100% đó vợ à*
*Anh im đi tên mặt thối*
*Mặt thối? Em có biết gương mặt tôi đáng giá ngàn vàng không hả?* Anh đưa tay lên nâng cằm cậu lên.
*Tôi không muốn biết và cũng không có nhu cầu muốn biết. Anh nói gương mặt anh đáng giá ngàn vàng sao?*
*Phải*
*Thế là vàng dẻo hay vàng nhựa?*
*Em...*
Nghe được câu đó mặt anh tối sầm lại, miệng nhỏ nhắn chu chu như đứa trẻ lên ba của cậu bị anh nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy, bỗng chốc trở thành gương mặt tà mị khó đoán mà nhếch lên nụ cười.
*Gem à miệng nhỏ của em lại nói sai rồi, mà nói
sai thì phải phạt chứ? Đúng không?*
*Ph...phạt gì chứ, tôi nói sai gì, mau tránh ưm...*
Môi nhỏ của cậu bị anh chiếm lấy một cách thuận tiện, cậu chỉ biết trợn mắt lên nhìn anh, tay cố đẩy anh ra khỏi nhưng sức cậu sao bằng anh, muốn kháng cự nhưng lại tạo cơ hội cho anh hôn mạnh và sâu hơn, dần dần cậu cũng bị anh lôi vào nụ hôn này mà khôngcòn chống cự nữa.
1-2-3-4 phút trôi qua, cậu đập vào lưng anh anh hiểu cậu đang muốn nói gì liền luyến tiếc rời môi cậu, còn kéo theo sợi chỉ bạc. Cậu xấu hổ chùi miệng đi nhưng bị anh ngăn lại.
*Sao Vậy? Chẳng phải khi nãy em cũng rất hưởng thụ sao?*
*Anh...anh im đi*
Cậu ngượng đỏ mặt chỉ biết chùm chăn lại mà trốn. Còn anh thì cười như được mùa vì hành động của cậu.
Hằng ngày anh đều đến thăm nói chuyện rồi chăm sóc cậu từng chút một, lòng cậu lại có chút rung động với những hành động ấm áp của anh.
Một tuần sau, cậu được xuất viện, anh đưa cậu về nhà mình. Cậu nhìn căn nhà này có chút quen thuộc đầu chợt đau lên dữ dội, trong đầu cậu mập mờ những hình ảnh không rõ. Thấy
cậu lấy tay ôm đầu anh lo lắng hỏi.
*Em sao vậy? Đau đầu sao?*
*T...tôi không sao*
*Gem, con về rồi sao?*
Quản gia thấy cậu về liền vui mừng chạy lại ôm lấy cậu còn cậu thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
*Bà ấy là ai vậy?*
*Con...con không nhớ ta sao, ta là Hạch quản gia mà*
*Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời nên có một số chuyện không nhớ được. Em mệt rồi, lên phòng nghỉ đi*
*Ò*
Khi cậu lên phòng thì anh cũng đến công ty. Nằm mãi một chỗ cũng chán nên cậu đi xung quanh nhà. Bao nhiêu phòng cậu không vào cậu lại vào ngay thư phòng của anh. Bước vào cậu rất bất ngờ vì xung quanh toàn là ảnh của cậu được treo trên tường, có một số bức giữa anh và cậu. Đầu cậu chợt nhói lên từng hồi. Một chuỗi kí ức chạy lại trong đầu cậu như một thước phim cậu đau đớn la lớn rồi ngồi thụp
xuống. Nước mắt cậu bắt đầu rơi.
*Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ*
Cậu cố gắng đứng dậy đi về phòng mình. Mọi thứ vẫn còn như cũ, không có gì thay đổi lòng cậu lại đau thêm. Cậu nằm xuống giường không biết bây giờ nên làm như thế nào cho đúng. Nên đi khỏi đây, trốn khỏi con người đã từng gây ra cho cậu bao đau khổ hay ở lại, ở lại cho anh thêm một cơ hội. Suốt một tuần ở trong viện, anh luôn lo cho cậu từng chút một. Cậu cảm
nhận được tình cảm từ anh nhưng nếu ở lại vậy đứa con của cậu phải làm sao. Cậu làm sao dám nhận mình làm ba nữa. Còn Hạ Nhi thì sao. Không biết phải làm sao cậu lại hẹn Đức Duy ra quán cafe cũ.
Lúc cậu tới quán thì thấy cậu bạn mình đang ngồi đó mắt chăm chú vào điện thoại, cậu nhẹ nhàng đi lại muốn hù cho Minh Vương giật mình nhưng khi vừa tới gần thì cậu thấy...được đoạn tin nhắn giữa Đức Duy và Hải Đăng. Nội dung lại liên quan đến cậu. Thì ra người đứng sau hại chết con cậu lại là Hạ.Nhi. Họ còn muốn giấu cậu sao?
*Chuyện này là sao hả Duy?*
Nghe tiếng Hoàng Hùng sau lưng mình, Duy vội tắt điện thoại, quay ra sau. Miệng cười gượng.
*Gem, mày tới rồi à, ngồi xuống đi*
*Mày trả lời câu hỏi của tao đi đã*
*......*
*MÀY NÓI GÌ ĐI CHỨ*
Khóe mắt cậu ướt lên, không lẽ những gì cậu thấy đều là thật.
*Thật ra Hạ Nhi là người đứng sau mọi việc, cô ta kêu người lái xe đâm mày mục đích là muốn giết hai pa con mày nhưng chỉ thành công một nửa. Hải Đăng nhờ tao giấu không cho mày biết sợ sức khỏe bị ảnh hưởng. Anh ta muốn đợi tới lúc thích hợp rồi mới nói cho mày*
*Lại là Hải Đăng. Tại sao tên chết tiệt đó cứ ở
xung quanh tao vậy hả. Trước đây còn chưa đủ sao, tại sao mày lại đồng ý giúp hắn ta cơ chứ. Mày biết trước đây hắn hại tạo thế nào mà. TẠI SAO LẠI CÒN GIÚP HẮN CHỨ*
Cậu vừa nói vừa khóc, tại sao đến Đức Duy cũng lừa cậu chứ, còn nói giúp cho hắn ta.
*Tao thật sự không có ý đó, sức khỏe hiện tại của mày không tốt tạo sợ....Khoan, mày nhớ lại rồi sao?*
*Phải, tao nhớ lại rồi. Bây giờ tao biết mình nên làm gì rồi*
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip