31

Nghe Quang Anh nói vậy cậu ngước lên nhìn, vô tình làm mặt hai người sát lại với nhau. Hai tay anh ôm mặt cậu dần dần cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy, có lẽ cậu vì sự dịu dàng này mà bị cuốn theo. Hết hơi cậu lấy tay đập vào lưng anh, anh luyến tiếc buông
mỗi cậu ra.

*Hoàng Đức Duy, anh thích em. Không, có lẽ anh yêu em rồi*

*Anh đừng đùa nữa*

*Anh không đùa, anh thích em từ lần đầu gặp rồi*

*Minh Vương, cho anh được không?*

*Cho?*

*Thôi, em mệt rồi ngủ đi. Có gì gọi anh, anh ở phòng kế bên*

Anh đứng dậy vừa quay lưng thì cậu nắm tay anh lại, bất ngờ anh quay lại nhìn thì thấy cậu quay mặt sang một bên hai má ửng đỏ, giọng nói có chút ngượng ngùng.

*Ừm, anh...anh có thể*

*Em nói sao?*

Anh bất ngờ trước câu trả lời của cậu nên hỏi lại, điều này khiến cậu càng ngại thêm.

*Kh..không nghe thì thôi, không có gì*

Bất chợt anh đè lên người cậu khẽ nói

*Anh đã cho em cơ hội trốn nhưng em từ chối đó nha*

Lời nói của anh cùng hơi ấm phả vào tai cậu nó như có dòng điện chạy khắp cơ thể làm cậu khẽ run lên. Anh mút mát cơ thể cậu và....

Sáng hôm sau.

Tại biệt thự của Đỗ Hải Đăng. Cậu tỉnh dậy với toàn thân ê ẩm, chỗ nào cũng chi chít kiệt tác do anh để lại. Cậu bước từng bước nặng trĩu vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm bữa sáng. Anh tỉnh dậy không thấy cậu đâu liền vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Ở nhà bếp, anh thấy một thân hình nhỏ bé đang loay hoay
nấu ăn, mùi thức ăn tỏa ra thơm phức. Anh đi đến ôm cậu từ phía sau rúc vào hõm cổ cậu mè nheo.

*Sao em không ngủ thêm, mấy việc này là của người giúp việc làm rồi*

*Aissss, anh tránh ra cho em nhờ cái nào. Em muốn tự làm bữa sáng cho anh không được sao?*

*Được, tất nhiên là được*

*Vậy đi ra ngoài chờ thêm lát nữa đi*

Anh đi ra ngoài, lát sau cậu đem đồ ăn lên. Hai
người vui vẻ dùng bữa. Họ đâu biết rằng sự ngọt ngào ấy như cơm chóa ném thẳng vào mặt vệ sĩ, giúp việc và tất nhiên bác quản gia lớn tuổi cũng không né khỏi.

Dùng bữa xong, anh đi làm cậu cũng thay đồ đi xin việc, dù gì cậu cũng đã tốt nghiệp hơn nữa cậu không muốn dựa dẫm tài chính vào anh.
Cũng là buổi sáng đó nhưng là ở một diễn biến khác. Đức Duy thức dậy, hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn như xé toạc cơ thể cậu làm đôi. Bỗng nhà tắm có tiếng mở cửa cậu nhìn qua thì thấy Quang Anh kí ức về tối qua ùa về khiến cậu ngượng chín mặt liền chui vào trong chăn. Anh đi lại ngồi xuống cạnh cậu.

*Dậy rồi sao, lại đây anh bế đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nào*

Cậu quấn chăn muốn tự mình làm nhưng vừa đứng dậy thì...

*A*

Cậu ngã xuống, chân cậu như không còn cảm giác. Anh thấy thế vội đi đến bế cậu vào nhà tắm.

*Nghe lời, để anh bế thì đâu bị té*

*Còn không phải tại anh*

*Anh xin lỗi. Hôm qua anh không kiềm chế được*

Nhắc tới hôm qua cậu như muốn đào một cái hố để chui xuống. Lần đầu của cậu lại mất một cách dễ dàng như vậy. Vệ sinh xong anh đưa cậu xuống nhà dùng bữa rồi đến công ty, vì muốn cậu nghỉ ngơi thêm nên anh cho cậu nghỉ hôm nay. Lát sau, Đức Duy cảm thấy đã đỡ hơn nên muốn ra ngoài đi dạo. Đi được một lúc thì gặp Hoàng Hùng liền đi đến chỗ cậu.

*Gem, mày đi đâu đó*

*Ủa Duy, nay màu không đi làm sao?*

*À, nay tao được nghỉ*

*Ò*

Cậu vô tình lướt qua cổ Đức Duy thì thấy có vết bầm, trên mặt lại có quầng thâm liền hỏi.

*Duy, vết bầm trên cổ mày...*

Nghe Hoàng Hùng nói, Đức Duy vội lấy tay che cổ lại, miệng cười gượng.

*ờm...ờ...hì hì*

Tại một quán nước

*Mày nói sao*

*Suỵt, mày nói bé cái mồm thôi, người ta nghe bây giờ*

Đức Duy lấy tay che miệng Hoàng Hùng lại, đảo mắt nhìn xung quanh.

*Mày báo cảnh sát chưa, bọn biến thái đó còn lông bông bên ngoài thì nguy to*

*Tao chưa, cũng không còn tâm trạng để báo. Nhưng báo thì làm gì được trong khi tao không có bằng chứng chứ*

*Thôi, mày không sao là tốt rồi. Tao xin lỗi, cũng tại tao nên mày mới gặp phải mấy chuyện như này*

*Thôi, chuyện qua rồi tạo cũng chả sao*

*Ý, kia là Quang Anh phải không. Cô gái bên cạnh hắn là ai vậy?*

Đức Duy nhìn theo hướng tay của Hoàng Hùng chỉ ra ngoài thì đúng vậy, bên cạnh Quanh Anh là một cô gái trẻ và xinh đẹp. Hai người họ khoác tay nhau cười nói rất vui vẻ.

*Đáng ghét, tại sao thấy hắn như vậy tim mình lại nhói lên thế chứ, như ai đang bóp nghẹn nó vậy*

*DUY*

*Hả hả, mày kêu gì mà to vậy*

*Chả phải tao gọi mãi mày không nghe nên tao phải hét thế này nè. Mà con kia là ai vậy sao họ lại đi chung*

*Tao không biết*

*Aisss, tên khốn kiếp. Hôm qua vừa lấy đi lần đầu của mày bây giờ lại bên đứa con gái khác*

*Mày đừng nói nữa!*

*Sao lại không nói. Đi mày đi theo tao*

Hoàng Hùng kéo cậu ra khỏi quán nước đi lại đứng trước mặt Xuân Trường.

*Yo, anh cũng đi dạo sao, em gái này là ai vậy?*

*Hùng, Duy. Hai em cũng ở đây sao?*

*Không ở đây làm sao thấy được cảnh này*

*Em nói vậy là sao?*

*Anh còn giả ngu à. Hôm qua anh lấy đi lần đầu của bạn tôi bây giờ lại đi cùng một em gái khác, vậy là thế nào*

*Đủ rồi Gem. Chúng ta về*

Lúc này Đức Duy mới lên tiếng. Nãy giờ cậu chỉ im lặng nghe Hoàng Hùng nói mà tim càng đau thêm. Quang Anh quay qua nhìn Đức Duy thì thấy mắt cậu có chút đỏ. Cậu khóc sao? Khóc khi thấy anh và người con gái khác đi chung.

*Cậu ấy ghen sao?* Anh cười nhẹ.

*Cậu nói gì. Quanh Anh lấy đi lần đầu của bạn cậu sao?*

Người con gái đi cạnh Quanh Anh hỏi lớn, gương mặt có chút bất ngờ.

*Phải*

*Aiss, cái tên chết bầm này. Màu hại con nhà người ta như vậy còn không chịu trách nhiệm hay nói cho gia đình biết. Có tin tao mách bố mẹ không hả*

*Đau... đau, chị đừng đánh nữa mà*

*Anh nói...chị sao?* Hoàng Hùng bất ngờ hỏi lại.

*Phải, chị là An Nhiên, hân hạnh làm quen với hai em. Đặc biệt là em dâu

*Duy, đây là chị của anh mới từ Anh trở về. Còn đây là Đức Duy là người mà em hay kể với chị á*

*Đức Duy sao? Tội em quá đi mất. Tại sao lại quen biết thằng em tồi tệ của chị cơ chứ. Thôi, về đây với chị đừng quan tâm tới nó.*

An Nhiên đi đến khoác tay Đức Duy.

*Ơ chị...*

*Không chị em gì hết. Mà hồi nãy em gọi chị là em gái sao?* Cô nhìn qua Hoàng Hùng.

*Em...em xin lỗi..*

*Hahaha, chứng tỏ chị vẫn còn rất trẻ mà. Đi, chị dẫn hai đứa đi shopping, mặc kệ thằng nhóc thối này*

An Nhiên kéo hai cậu đi bỏ lại Quanh Anh chỉ đứng bất lực.

Tập đoàn Quế thị, tại phòng cao nhất.

*Chuẩn bị tới đâu rồi?*

Quế Ngọc Hải âm trầm hỏi, gương mặt lãnh đạm quan lưng nhìn phía xa thành phố.

*Thưa chủ tịch, tôi đã làm theo những gì anh dẫn. Tất cả đang được vận chuyển từ nước ngoài về. Nội trong hôm nay sẽ về hết*

*Ừm, tốt nhất hôm đó nên bổ sung thêm vài vệ sĩ để canh gác. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót gì. Nếu không...*

*Vâng, tôi đã rõ. Sẽ làm ngay*

* Ừm, đi đi*

Thư ký lui ra cánh cửa vừa đóng lại thì miệng liền mừng rỡ nói.

*Thế là sắp có thiếu phu nhân rồi*

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip