32
Tối đó tại biệt thự của Đỗ Hải Đăng.
Sau một ngày bị An Nhiên lôi kéo đi mua sắm cậu thật ự như mất hết sức. Về đến nhà thì thấy anh đã về. Cậu đi một mạch lên phòng không nói lời nào, thấy thế Hải Đăng cũng lên theo.
*Nghe quản gia nói cả ngày nay em không về. Đã đi đâu sao?*
*Em đi xin việc. Sau đó gặp Duy rồi lại gặp thêm An Nhiên, chị của Quanh Anh. Bị chị ấy kéo đi shopping cả ngày nay*
*Em đi xin việc còn gặp cả An Nhiên*
*Phải*
*Ngày mai em đến công ty làm trợ lý cho anh. Không cần phải đi xin việc*
*Em không thích*
*Được, vậy em cứ đi xin. Em vào công ty nào anh mua lại công ty đó*
*Anh...*
*Không nói nhiều. Vậy nhé, mai đến công ty anh làm. Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm*
*Em mệt lắm, không ăn đâu anh ăn đi*
*Vậy để anh ăn em đi*
*Anh nói câu nào là muốn đấm vào miệng anh phát đó thật mà*
*Hửm, em nói lại xem*
Hải Đăng bước từng bước lại gần cậu, cậu càng
lùi lại từng bước. Vừa tính chạy trốn thì bị anh bắt lại rồi ném lên giường.
*Hư thì phải phạt đó babe*
*Hư...hư gì chứ. Anh tránh ra đi. Nặng quá đấy...m*
Anh chiếm lấy bờ môi ngọt ngào của cậu. Hai người cứ thế chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng ấy. Anh rời khỏi mỗi khi cậu đã hết hơi, kéo theo đó là sợi chỉ bạc.
*Tránh ra, em chưa tắm*
*Vậy để anh giúp-em-tắm*
*Thả em xuống tên biến thái này. Aaaa*
*Vậy để anh biến thái một lần cho em biết*
Tới đây mọi người tự suy nghĩ nha. ( Trộm vía đầu truyện tới giờ chưa có chap H nào=)))) )
Thế là tối đó anh có một bữa tối thật no nê. Còn cậu đã mệt còn bị anh rút đi sạch sẽ năng lượng không chừa lại một chút nên thiếp đi trong cơn cuồng nhiệt đó.
Hôm sau, đang còn chìm trong giấc ngủ thì...
*Bịch*
Cơ thể anh tiếp đất an toàn tuyệt đối. Anh nhăn nhó mở mắt dậy.
*Sao em lại đẩy anh xuống nền?*
*Em có đẩy đâu. Em đạp thôi mà*
Cậu nói với vẻ mặt đầy ngây thơ vô số tội.
*Cho chừa cái tật ăn hiếp em*
Cậu bỏ mặc anh đi vào vệ sinh cá nhân. Bước ra còn thấy anh nằm đó.
*Không dậy đi làm sao*
Anh lười biếng đi vào vệ sinh cá nhân rồi cùng cậu xuống dùng bữa sáng sau đó lên công ty. Tới sảnh công ty, anh dừng lại mở cửa xe cho cậu rồi ném chìa khóa cho bảo vệ. Cậu cùng anh bước vào khiến nhân viên bất ngờ, không khỏi thắc mắc cậu là ai? Tại sao lại đi chung xe với anh? Họ là quan hệ gì? Nhân viên công ty bàn tán sôi nổi ghen tị có, ngưỡng mộ có, khinh thường có, thắc mắc có. Tất cả điều đó đều
lọt vào tai anh, bước chân dừng lại liếc nhẹ một phát khiến bọn họ rợn gáy tức tốc chạy đi làm việc. Cậu cùng anh bước vào thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch đến phòng cao nhất. Đến nơi, anh cho bàn làm việc của cậu cạnh mình. Trong lúc làm việc, anh lại ngắm nhìn cậu khiến cậu lại có chút khó chịu nhìn lại
anh.
*Anh muốn nhìn đến bao giờ?*
*Đến khi chán*
Câu thở dài rồi đi ra ngoài, lát sau quay lại là một tấm ảnh lớn của ba mẹ anh.
*Em đem vào đây chỉ vậy*
Cậu đặt nó lên bàn làm việc, ngăn cho anh không nhìn nữa. Tấm ảnh lớn che hết tất cả người cậu khiến anh khó chịu.
*Rồi, bây giờ anh cứ ngắm ba mẹ anh thoải mái*
Anh bất lực nhìn cậu. Từ bao giờ cậu lại nhiều chiêu trò như vậy chứ, miệng lưỡi cũng lanh lợi hơn. Thật khiến anh bất ngờ nha.
Tối đó cậu về đến nhà thì mệt rã rời. Hải Đăng
hết kêu cậu đi lấy cafe rồi quay sang đưa cho cậu một chồng tài liệu như núi, tiếp đó còn bị anh chọc ghẹo cả ngày. Bước vào phòng tắm xả nước ấm rồi ngâm mình trong đó một lúc rồi xuống bếp dùng bữa. Hải Đăng biết hôm nay chọc cậu hơi quá nên kêu cậu đi ngủ sớm, bản thân thì đi xử lý công việc còn lại. Đang chăm chú vào tài liệu thì chuông điện thoại anh
reo lên liền đưa tay nhấc máy.
*Thưa chủ tịch, mọi thứ đã hoàn thành xong*
*Ừm, tốt*
Nói xong anh cúp máy, tay buông tài liệu xuống. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Anh đẩy hết công việc sang một bên đi về phòng ôm cậu ngủ đến sáng.
Hôm sau khi cậu thức dậy thì không thấy anh đâu, liền đi vào vệ sinh cá nhân. Bỗng điện thoại có tiếng tin nhắn đến, mở lên thì ra là của anh.
*Cho cậu10 phút đến bờ biển phía Tây*
Cậu nghĩ anh lại bày trò nên chẳng quan tâm vừa định tắt màn hình thì một tiếng ting lại vang lên.
*Nếu không tới đừng mong gặp được hắn ta*
Đọc xong lòng cậu cảm thấy bất an liền gọi lại nhưng chỉ nhận được tiếng thuê bao, không ai nghe máy. Cậu lập tức thay đồ rồi kêu tài xế chở đến bờ biển phía Tây, trên đường đi lòng cậu như bị lửa đốt cậu sợ anh xảy ra chuyện, sợ anh bỏ cậu. Chiếc xe vừa dừng lại phía bờ biển thì cậu lập tức lao xuống xe chạy đi tìm
anh. Chạy một lúc cậu thấu phía xa là bóng lưng rất quen thuộc, là của anh cậu vội vàng chạy tới ôm chặt lấy anh từ đằng sau. Anh gỡ tay cậu ra rồi quay người lại, giật mình trước khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu liền lấy tay lau đi.
*Anh...anh có bị sao không hả!*
*Không, anh không sao*
Lúc này cậu mới ngước lên nhìn anh.
*Vậy...Vậy đoạn tin nhắn kia là sao?
*Là em bị lừa*
*Anh giỡn mặt với em đó hả, có biết em lo cho anh lắm không mà anh còn đùa*
Cậu tức giận muốn quăng anh xuống biển cho cá ăn ngay lập tức. Im lặng quay lưng lại. Anh lập tức xin lỗi nhưng cậu vẫn không quay lại.
*Nếu em không quay lại thì sau này đừng hối hận nha*
Cậu sợ anh làm bậy thật nên quay lại, đập vào mắt cậu là một thứ chưa bao giờ cậu nghĩ đến. Anh đang quỳ xuống, tay cầm một hộp nhẫn trước mặt cậu.
*Huỳnh Hoàng Hùng, đồng ý gả cho anh nha*
Đợi một lúc cậu mới định hình lại được, nước mắt cậu chảy xuống miệng nở nụ cười tươi gật đầu.
*Em đồng ý*
Anh đứng dậy kéo cậu ôm vào lòng, thuận tay đeo luôn chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn vào ngón áp út của cậu. Từ đâu mọi người xuất hiện cậu liền giật mình.
*Hai đứa tính ôm nhau đến khi nào nữa*
Ba mẹ của anh lên tiếng. Họ về đây là muốn đưa con dâu về.
*Đi theo anh*
Anh kéo cậu vào khách sạn lớn trong đó. Đúng là khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố này. Nhưng tại sao lại không có lấy một vị khách. Chỉ có phục vụ, bạn bè của anh và cậu, ba mẹ. Xung quanh toàn là hoa hồng được nhập khẩu từ Pháp được vận chuyển bằng chuyên cơ riêng.
*Anh chuẩn bị trước rồi sao?*
*Phải, tất cả là cho em*
*Nhưng làm vậy quá tốn kém*
*Không tốn. Vì em bao nhiêu cũng đáng. Vả lại đây là khách sạn của anh, sau này chính là của em*
Ừ ha, tại sao cậu lại quên anh lắm tiền nhiều của cơ chứ. Anh dẫn cậu vào phòng tổng thống cao nhất của khách sạn bên trong rất nhiều đồ dành cho cậu.
*Em vào thay đồ đi rồi lát xuống dự tiệc*
*Tiệc gì?*
*Chỉ là anh mở party nhỏ để ăn mừng. Em chuẩn bị đi, hai ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn*
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip