33
Hai ngày sau tại hôn lễ của cậu và anh.
Tại một khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố. sang trọng, lung linh lộng lẫy lồng lộn và rớt nách là những gì để miêu tả cho hôn lễ này. Vest cưới, hoa, nhẫn, món ăn...vân vân và mây mây tất tần tật tuốt tuồn tuột đều được vận chuyển từ nước ngoài. Đỗ Hải Đăng muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho hôn lễ này và quan trọng hơn là cho người anh yêu thì thì bấy nhiêu đối với anh đều xứng đáng. Ánh đèn flash
nháy lên liên tục cho đến khi cậu bước ra. Mọi sự chú ý đổ dồn vào cậu khiến cậu càng hồi hộp thêm. Hải Đăng đứng đó một lần nữa ngây ra trước vẻ đẹp của cậu. Cậu khoác trên người bộ vest cưới đắt đỏ được may thủ công từ nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu. Sang trọng, tao nhã, quý phái là những từ dùng để miêu tả cậu hiện tại.
Sau 7749 phép thần thông thì hôn lễ cũng đã kết thúc. Đêm đó, tại biệt thự của anh. Tắm rửa xong, ánh mắt cậu lần nữa quét qua bộ vest
cưới đó. Đi đến gần, bàn tay vô thức chạm lên lần nữa. Ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ thứ gì đó. Một lúc sau có một cánh tay vòng qua eo, một giọng nói trầm ấm vang lên kéo cậu về lại thực tại.
*Em đang suy nghĩ gì sao?*
Cậu cười nhẹ đặt tay mình lên tay anh đáp.
*Anh có cảm thấy mọi thứ như này rất khó tin không?*
*Khó tin? Sao em lại nói như thế?*
*Trước đây, em không dám nghĩ sẽ lấy được anh. Anh là ai và em là ai. Hai chúng ta như hai thế giới vậy. Tính cách lại quá khác biệt. Vậy mà bây giờ mọi thứ em không dám nghĩ lại trở thành sự thật. Anh có cảm thấy như truyện cổ tích không?*
Anh nghe cậu nói thì kéo quay lại đối diện với mình.
*Nhưng đó chỉ là trước đây. Bây giờ em là vợ của anh là thiếu phu nhân của Quế gia là con dâu của ba mẹ anh. Tất cả đều là sự thật*
*ừm, tất cả đều là sự thật. Anh là của em cũng là sự thật*
Anh kéo cậu lại đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi thì thầm vào tai cậu.
*Nhưng em bỏ đói anh gần nửa năm cũng là sự thật đó vợ*
Chưa kịp xong câu nói của đối phương thì cậu đã bị anh vác lên vai.
*Nè, thả em xuống, thả...A*
Anh đưa tay vỗ lên mông của cậu.
*Đừng cố hét, ráng giữ sức để vật lộn với anh đi bảo bối à*
Sáng hôm sau, anh dậy trước, ngắm nhìn cơ thể nhỏ bé chui rúc trong lồng ngực mình, làn da trắng hồng nay thêm vài vết đỏ tím ở khắp cơ thể khiến anh không khỏi thỏa mãn với những chiến tích của mình để lại. Môi cong lên một đường tuyệt hảo, tay vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ mềm mượt ấy.
*Um...*
*Em dậy rồi sao*
*Không, em đang ngủ*
Anh bật cười trước câu nói của cậu.
*Dậy đi, cũng trễ rồi đó*
*Em muốn ngủ thêm, đừng làm ồn*
*Em muốn thành heo sao*. Anh nhéo má cậu chọc ghẹo.
*A...sao lại cắn anh?* Tay anh xoa xoa vết cắn trên ngực, giọng mè nheo hỏi cậu.
*Còn không phải tại anh à, em mà thành heo thì chẳng phải anh sẽ có cơ hội bỏ em đi theo mấy cô chân dài ngực bự đít to ngoài kia sao*
Cậu ngược lên nhìn anh với đôi mắt ủy khuất. Anh thấy thế liền không nhịn được cười liền bật thành tiếng.
*Cả đời anh chỉ có em. Ngoài em ra không ai hết. Không phải em, họ không là gì cả*
Hoàng Hùng nghe anh nói thế mặt mũi đỏ bừng lên chui vào lòng anh ôm.
*Dẻo miệng*
*Cả tấm thân này cũng cho em rồi, em còn không tin sao? Mầm mống của anh cũng đang ở chỗ em rồi sao anh có thể bỏ em được*
Vừa nói tay anh vừa di chuyển xuống bụng cậu mà chọt chọt. Cậu giật mình đạp anh ra nhanh chóng chạy khỏi giường.
*Anh biến thái*
Sau hôm đó, anh sống trong hạnh phúc từ cậu mang đến ,còn cậu sống trong sự yêu thương, sủng nịnh tận trời do anh mang lại. Nhưng dạo gần đây anh thấy cậu có chút thay đổi. Cậu hay giận dỗi, nói cơ thể có chút mệt. Ngủ cũng nhiều hơn trước.
Buổi sáng khi cậu chưa dậy anh đã đi làm, buổi trưa ít khi thấy cậu đưa cơm đến công ty cho anh thay vào đó là Hạch quản gia, tối anh hay đi làm về trễ thì cậu đã ngủ trước. Thời gian
ở bên nhau ít đi. Quản gia hay gọi báo cho anh rằng cậu ăn rất ít có khi còn không đụng đũa, cơ thể cậu thì ngày càng xanh xao, ngoài ngủ ra thì không muốn làm gì hết. Điều này khiến anh càng lắng thêm, vài lần muốn đưa phu nhân của mình đi khám nhưng cậu không muốn nên thôi.
Hôm nay anh dẹp hết công việc qua một bên để ở nhà chăm sóc cho cậu. Khi cậu còn đang sau giấc thì đã bị anh đánh thức.
*Đừng phá, để em ngủ*
Miệng thì trả lời nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.
*Ngoan, dậy đi đã trễ rồi*
*Zzzzzzzz*
*Em chắc là muốn ngủ tiếp đúng không*
Miệng nói tay anh bắt đầu mân mê trên cơ thể cậu. Cảm thấy không ổn cậu liền mở mắt ra.
*Em dậy là được chứ gì. Giờ thì bỏ tay anh ra được rồi đó*
Anh cười nhẹ hai tay dang ra.
*Được rồi, không trêu em nữa. Lại đây anh bế đi vệ sinh*
Sau khi vệ sinh cho cậu xong thì hai người xuống dùng bữa.
*Ăn nhiều vào, anh thấy em ốm đi nhiều rồi đó*
*Em không muốn ăn. Mà nay anh không đi làm à*
*Anh sẽ ở nhà chăm sóc đến khi nào em mập lên thì thôi*
*Vậy việc ở công ty thì sao?*
*Em đoán xem khi anh bận ai sẽ là người gánh vác trọng trách ấy*
*Xi, anh ác quá đấy. Làm vậy thì biết khi nào cậu ta mới có vợ*
*Anh đang có ý định cho cậu ta làm thái giám nếu em còn lo cho cậu ta. Mau ăn đi*
*Anh ăn đi em no rồi*
Cậu đứng dậy đi ra ngoài khuôn viên. Lát sau anh ra thì thấy cậu đang tưới cây.
*Việc này có người làm, em vào trong nghỉ ngơi đi*
*Không, em muốn làm*
*Nghe lời anh. Nắng như vậy lát em sẽ bệnh mất*
Cậu phụng phịu bỏ công việc đang làm xuống mà đi vô nhà. Nhưng vừa bước được vài bước thì cảm thấy hơi chóng mặt, mọi thứ xung quanh đang quay cuồng khiến chân cậu đứng không vững, hai tay ôm đầu lắc vài cái để qua cơn khó chịu này nhưng không có tác dụng. Hải Đăng thấy cậu không ổn đưa tay mình cầm lấy
vai cậu miệng lo lắng hỏi.
*Gem, em sao vậy?*
Cơn chóng mặt của cậu càng tăng, mọi thứ xung quanh đang tối dần, bên tai giọng nói của anh đang nhỏ dần cuối cùng cậu ngất đi trong vòng tay anh. Hải Đăng hoảng hốt lay người cậu.
*Gem*
Thấy vậy anh vội bế cậu vào trong nhà. Quản gia thấy thế liền hỏi.
*Thiếu phu nhân...*
*Mau gọi bác sĩ tới.*
Quản gia Hạch chưa kịp nói hết câu liền bị anh chặn họng. Bà vội gọi cho bác sĩ. Không lâu sau bác sĩ đến khám cho cậu, còn anh và quản gia lo lắng không thôi.
Đến khi ông ấy đứng dậy anh liền hỏi.
*Vợ tôi, cậu ấy sao rồi*
*Cơ thể thiếu chất dẫn đến suy nhược. Thời kì thai đầu nên chú ý bồi bổ để tốt cho cả hai. Tôi sẽ kê vài đơn thuốc bổ cho cậu ấy*
*Ông nói...cậu ấy có thai?*
*Đúng Vậy, cậu ấy có thai gần hai tháng rồi. Thiếu gia không biết sao?*
Thấy mặt anh như con nai vàng ngơ ngác như thế vị bác sĩ hiểu chuyện nên nói thêm.
*Thời gian đầu nên chú ý đi lại. Trước đây cậu ấy từng sảy thai nên lần này phải thật cẩn trọng nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai*
*Nghiêm trọng vậy sao?*
*Phải*
*Được rồi, ông có thể về. Quản gia bà mau đi nấu đồ bổ cho em ấy*
Trong phòng hiện tại chỉ còn anh và cậu. Anh ngồi xuống nắm lấy bàn tay cậu. Hiện tại anh không biết mình đang vui hay đang lo. Cảm xúc thật lẫn lộn.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip