Bạc hà(DuongKieu)

Sau khi đưa em về lại nhà, trong lòng Đăng Dương vẫn còn chút lưu luyến. Vải em lấy vốn là đã đặt từ trước, chỉ đến đó coi lại rồi lấy về, nên ngoài việc đi theo nghe em tíu tít kể về loại này loại kia, anh chỉ làm mỗi việc cầm đồ giúp em rồi về. Trên đường đi, hai người cũng có nói được vài ba câu, nhưng lắm khi anh chọc em quá đà khiến em ngại, chẳng thèm đáp lại nữa.

Vậy là lại thêm một ngày trôi qua như bình thường.

À mà khoan Hùng Huỳnh vì chuyện mâm cơm buổi trưa mà giận, quyết định nấu một mâm riêng dọn vô phòng. Chốt cửa ăn một mình, bỏ mặc ba người còn lại ngồi ăn uống trong sự gượng gạo không chịu nổi. Trước khi đi còn để lại một câu chua chát

"Đó! Dọn nguyên mâm riêng cho ba người đó, muốn phun gì thì cứ phun thoải mái ha!"

Sáng hôm sau, theo đúng dự tính, Đốc phủ sứ, nó và Đăng Dương cùng nhau lái xe đến nhà thống đốc. Ban đầu chỉ tính là chào hỏi một tiếng rồi về, ai ngờ mới bước tới thềm nhà đã nghe tiếng quát mắng to đến mức tất cả đều giật mình. Có lẽ vì ai cũng quay lưng về phía cửa, lại còn đang tranh cãi dữ dội nên chẳng ai nhận ra cả ba người vừa đến.

"Không được! Thằng đó trước đây ta không biết thì không nói, giờ biết rồi thì lại càng không được!"
"Tại sao lại không được ạ?"
"Nó trước đây là người huỷ hôn với chị con! Làm mất mặt cái nhà này biết bao nhiêu! Giờ con lại muốn cưới nó?"
"Nhưng con là muốn cưới Đăng Dương!" hoà cùng tiếng quát, tên anh vang lên. Anh nhận ra ngay, đó là giọng em, lẫn trong tiếng nấc nhẹ.

"Ta nói không là không! Đừng quên con còn đang được hứa hôn cho nhà buôn gạo trên tỉnh. Người ta cầu mãi ta mới gật đầu! Giờ con không chịu cũng không được!"

"NHƯNG CON YÊU ĐĂNG DƯƠNG!" Câu mói làm chấn động tất cả những người ở đó, bao gồm cả anh. Thống đốc nghe xong cũng phải khựng lại vài nhịp, phải chờ ngồi lên ghế gỗ mới bình tỉnh nói tiếp.

"Yêu? Yêu? Yêu cái loại ăn bám như nó à? Con nhìn lại đi! Chính nó đã nói rồi, nó không còn là cậu cả nhà hội đồng gì nữa! Bây giờ nó chỉ đang ở ké nhà Đốc phủ sứ thôi!"
"Con không quan tâm! Con không thích càng chẳng biết con trai nhà buôn gạo đó ra sao! Con là yêu Đăng Dương, đời này chỉ lấy Đăng Dương làm chồng!"
"Con! Con! Hay lắm! Ta nuôi con từng ấy năm, giờ con báo hiếu như vậy đó hả?"
"Nếu thống đốc nói vậy thì ngay tại đây, ngay bây giờ, ông đánh chết con đi, coi như năm đó ông chưa từng nuôi con!"

"Đúng là chiều con đến hư rồi!" Ông đưa cây baton, đang được cầm chắc trên tay lấy đà trên cao, thật sự tính quất xuống. Cũng may có cánh tay cứng cõi cầm chắt lấy tay ông, kịp thời ngăn lại.

"Ây ây, Kiều à con bình tĩnh, bác cả nữa, cả hai người sáng sớm đã ầm ĩ, tính cho cả làng biết hết hả? Bác cả lớn rồi, Kiều nó cũng lớn rồi, đừng có một tiếng hai tiếng là giơ tay đánh nó nữa."

"E...he..." tiếng người làm lúc nãy vang lên

"Ồ, không ầm ĩ cả làng này biết, nhưng đủ ầm ĩ để nhà Đốc phủ sứ biết rồi... Mời vào."

Lời Cai tổng vừa dứt, em được Phong Hào đỡ dậy cũng quay ra nhìn, vừa hay chạm mặt với Đăng Dương.

Gương mặt em đầy là nước mắt. Mới sáng ra, đột nhiên cha lại nhắc đến chuyện cưới xin của em. Vốn ban đầu em tính chẳng nói gì như bình thường để mọi thứ trôi qua, nhưng vừa hay thống đốc ngồi ở đó lại đánh tiếng nói trước. Có hứa với một người bạn đang là tay buôn gạo lớn nhất tỉnh, hứa nội trong năm nay sẽ gả em cho con trai cả nhà đó.

Vốn không dám tin tưởng để em hay gia đình tự quyết chuyện hôn sự của em. Cưới xin là chuyện hệ trọng nên thống đốc muốn tự mình quyết định. Kết cục, vừa nghe dứt câu, em liền hoảng loạn đến rơi cả ly sứ trên tay. Rồi cũng từ đó, một câu hai câu, hai bên qua lại vài câu rồi lại thành to tiếng.

Thật ra, thống đốc ngày đó thấy em và Đăng Dương cũng đã có tính toán trong lòng, nhưng nghe đến việc Đăng Dương vốn là con nhà Hội đồng Trần. Lại từng từ chối chuyện hôn sự hai nhà trước đây là giữa anh và chị gái của Kiều. Ngài liền nhất quyết không chấp nhận nữa, thậm chí khinh anh ra mặt.

Với ngài, một người như thế sao có thể lo lắng chu đáo cho cháu yêu của ngài?

Nhưng tiếc là, trái tim em vốn đã nằm ở đó từ lâu, và cũng thành ra lần đầu tiên em to tiếng, dám đứng lên nói chuyện trực tiếp với thống đốc.

Đăng Dương từ xa nhìn em khóc, trong lòng không tránh khỏi đau xót. Muốn bỏ hết tất cả chạy đến ôm em vào lòng, nhưng chân anh như cứng lại, chẳng thể nhúc nhích. Chỉ có thể dùng khẩu hình miệng nói với em

'Xin lỗi.'
'Không sao.'

Nhìn em cố gắng một nụ cười trên môi còn đáp lại anh, trái tim anh lại càng thấy đau. Chưa bao giờ anh thấy bản thân vô dụng như bây giờ.

Em được Phong Hào đỡ dậy rồi đưa em lại vào phòng. Dù rất muốn ở lại, nhưng nghe lời khuyên của cả Phong Hào và Cai tổng, hứa sẽ làm dịu tình hình giúp em nên em mới an tâm quay trở về phòng.

Để lại bên ngoài năm con người, tất cả ngồi lại trên bàn cao hệt như hôm đó. Cũng chia thành hai bên một bên là thống đốc và Cai tổng, bên còn lại là ba người nó, Đốc phủ sứ cùng Đăng Dương.

Tất cả nhìn nhau, mỗi người đều đang có những suy nghĩ riêng, đặc biệt là hai con người ngồi đối diện nhau hai kẻ quyền lực nhất Đốc phủ sứ và thống đốc.

Thống đốc còn đang không dừng đôi mắt thù địch lên người Đăng Dương. Nhưng chẳng hiểu sao, nếu là bình thường, anh sẽ sợ hãi mà run rẩy. Nhưng chẳng hiểu vì sao, sau khi thấy em đứng đó, nước mắt lưng tròng, dõng dạt tuyên bố "Con yêu Đăng Dương" bản thân đã quyết tâm chọn dũng cảm một lần, đứng dậy can đảm đối diện với thống đốc.

______
Nhìn DuongKieu tưởng tình yêu gà bông vậy thôi chứ drama cũng không thua ai. Giờ nghĩ lại viết drama vậy rồi chưng nào mới end truyện đây😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip