Bánh khoai mì
Kiều, sau bữa cơm trưa sóng gió, thì em qua nhà Đốc phủ sứ. Phần vì còn lo cho vết thương của anh, phần vì thật sự em muốn nói chuyện với một người.
"Kiều đến rồi hả?"
"Quang Anh đang làm gì đó?"
"Nói nhỏ nha... này của Hùng á, mà Hùng bắt tui làm á. Hây, chán quá trời, nhà này Quang Anh đơn côi thế cô, có Đăng Dương cũng chẳng ngó ngàng, thiệt tình là bị người ta bắt nạt!"
"Cậu Quang Anh!"
"Duy... Duy... sao Duy đi nhanh vậy?"
"Không nhanh sao mà bắt được cậu trốn?"
"Quang Anh trốn hồi nào?"
"Vậy chứ tập truyện tiếng Pháp ngài Đốc phủ sứ dặn Quang Anh chép xong chưa?"
"Cái đó..."
"Này là mớ đồ của Hùng nhờ, nhưng Hùng bảo từ từ cũng được mà!"
Thế là Kiều đứng đó, chỉ tủm tỉm cười trước màn chủ tớ này của Đức Duy và Quang Anh. Thiệt tình, nếu không nhìn bộ đồ cả hai đang bận, thật là em không nghĩ Đức Duy là người làm, còn Quang Anh là chủ đâu.
"Em có vẻ thích nhìn người khác gặp chuyện?"
"Đăng... Đăng Dương..."
"Sao hôm nay nói tên Dương thôi mà ấp úng thế? Chẳng phải hôm nào còn đứng trước thống đốc la rõ lớn 'Con, Yêu, Đăng, Dương' hử?"
"Áaa, Dương... Dương im đi..." em đem đôi tay nhanh chóng bịt miệng anh lại.
"Ha..." Đăng Dương nhìn em, chỉ cười một cái.
Anh thật sự rất nhớ cái vẻ ngượng ngùng đỏ hết cả người của em, cũng nhớ cái vẻ xù lông chẳng dám nhìn vào mắt anh này khi thẹn thùng của em.
Anh thật sự là nhớ em.
Anh đưa tay lên tính nắm lấy tay em trên miệng mình, nhưng em đã nhanh hơn. Nhìn vết thương tuy đã được băng kỹ càng lại, nhưng những vết dơ và vài chỗ bị xê dịch, em biết chiếc băng này đã cũ. Em một mạch lôi anh đến bên cái bàn được bắc ngoài vườn, cẩn thận lôi từ trong túi ra mớ đồ trị thương. Sau cùng là cẩn thận hết sức, nhẹ nhàng rửa lại vết thương, sức thuốc cho anh.
Đăng Dương nhìn em cẩn thận, tỉ mỉ. Lắm lúc nhịn không được lại khẽ suýt xoa, làm em lo sốt vó.
"Ha..."
"Có đau lắm không? Kiều làm mạnh lắm hả?"
"Không... không đau bằng việc tôi suýt mất Kiều."
"Đừng nói mấy lời sến súa đó nữa... Dương cũng là vì sắp xếp của Đốc phủ sứ thôi đúng không?"
"Đúng... nhưng nếu Đốc phủ sứ không sắp xếp, tôi sẽ là người đứng ra cầu ngài ấy sắp xếp."
"Vậy là Đăng Dương..."
"Đúng. Tôi thật sự là muốn cưới Kiều."
Đến tận lúc này, dù trải qua bao nhiêu sóng gió, trải qua bao nhiêu khổ đau, em thật được đứng bên anh. Nhưng trong em hiểu sẽ phần nào đó anh vẫn là chưa có tình cảm sâu đậm với em. Nhưng không mong cầu quá nhiều, chỉ cần anh vẫn đối tốt với em, hoặc ít nhất Đăng Dương có thể không bài xích em, đã là hạnh phúc với em.
Chỉ là bây giờ, đột nhiên anh trước em nói ra lời muốn cưới em, Kiều bây giờ là không thể diễn tả hết mớ cảm xúc của bản thân nữa.
"Đừng khóc..."
"Không, sẽ không khóc nữa đâu."
"......"
"Hôm nay em tới chỉ để sức thuốc cho Đăng Dương thôi hả?"
"Ai nói?"
Em lúc này mới lấy lại được gương mặt lém lỉnh, chìa cho anh một hộp thuốc sức, thêm một lọ mứt gừng đầy nhóc.
"Nghe nói Đăng Dương thích ăn mứt gừng."
"Ừm, rất thích."
"Vậy thì tốt rồi. Đăng Dương có việc gì thì cứ làm đi, Kiều không phiền nữa. Giờ Kiều có chuyện phải mần rồi."
"Ơ... ơ, không còn gì nữa hả... ở lại nói chuyện thêm chút cũng được mà... ơ..."
Anh ú ớ nhìn em chạy một mạch chẳng quay đầu, lời bản thân thốt ra cũng từ từ mà nhỏ lại. Anh vội phải bật cười thành tiếng, tay lấy miếng mứt gừng trong hũ nếm thử.
Ngọt thật.
Nhưng cũng vẫn còn cay.
"Rồi, cái này Út đem lên trước phơi đi. Phương với Duy đem mớ này đi rải ngoài vườn đi, sẵn chặt luôn giùm Hùng bốn trái dừa, lấy luôn cái."
Hùng dưới bếp tất bật đến đầu cổ rối nùi. Nó giờ lo đít như ngồi trên đống lửa, nó lo đủ thứ chuyện. Giờ việc gì trong nhà Đốc phủ sứ này không đổ lên đầu nó đâu. Nào là lễ cưới, lễ hỏi, còn chuyện quan trọng hơn là đám giỗ lớn trong nhà. Lại thêm Hải Đăng cũng bận, còn là bận hơn cả nó. Sáng gà chưa gáy đã phải lái xe lên quan Tây rồi, bỏ nó mình ên.
Nó không thể nhờ Đăng Dương hay Quang Anh được. Đăng Dương là còn bận lao đầu vào học sau khi đã lo chuyện yêu đương ba ngày trời không động vào sách vở.
Còn Quang Anh thì hay rồi, cậu vậy mà mấy hôm trước dám lọ mọ đi hỏi Hải Đăng chuyện học tập. Sau khi thấy phòng Đăng Dương đã tắt đèn, cậu là sợ phiền anh, liền đi phiền hắn, và thật sự đã hối hận.
Hắn nhận ra cậu đúng là rất thông minh, nhưng lại lười đọc sách. Liền hiểu ngay nhưng lại lười đọc, làm Hải Đăng liền bắt cậu phải đọc cả mớ sách trong thư phòng của hắn, còn bắt cậu đọc xong phải viết lại tóm tắt bằng tiếng Việt và cả tiếng Pháp nộp cho hắn. Còn bắt Đức Duy theo sát cậu, tránh để cậu nhờ cậy Đăng Dương.
"Hùng bận quá nhỉ?"
"Ha, Kiều hả? Qua đây ngồi đi. Cũng không bận gì mấy, chỉ là một mình lo nhiều việc trong nhà, thiệt tình là hơi mệt... đợi sau này có thêm Kiều về nhà, chắc sẽ đỡ mệt hơn chăng?"
"Ha, đừng có chọc Kiều mà... với lại chuyện này chưa có tới đâu hết, Kiều không dám mộng trước."
"Ý Kiều là sao?"
"Kiều đang sợ..."
"Sợ chuyện này lộ ra?"
"Ừm..."
"Vậy thì Hùng nghĩ cũng phải đến lúc Kiều phải thừa nhận với Đăng Dương đi. Nhưng cứ như những gì thống đốc nói đó, mình là cứ đợi đám cưới xong đã. Đến lúc đó hãy tính sau."
"Kiều cũng tính vậy, chỉ là sợ mọi chuyện bại lộ trước ngày cưới..."
"Sẽ không đâu... đừng lo nữa nhé."
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, nào có biết có bóng người phía sau đã nghe hết toàn bộ.
"Cậu Đăng Dương là tin tôi chưa?"
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip