Bánh lá dừa
Đức Duy có nhiệm vụ đưa Quang Anh trở về. Nó dắt em đi thì sợ đêm tối cậu không thấy đường, lại chẳng quen đường đi, dễ lọt hố, lọt mương. Đến lúc đó có mười cái mạng Duy, nó đền không nổi.
Mà khổ nỗi, nó năn nỉ hoài mà có người không chịu nghe, nhất quyết không chịu lên vai nó cõng.
"Quang Anh nghe lời tui đi mà! Từ đây về còn xa lắm, lội biết chừng nào! Đến lúc đó Quang Anh mệt, kêu tui là tui không có cõng đâu nha!"
"Thôi, Quang Anh tự đi được."
"Quang Anh, nghe tui đi mà! Với Quang Anh, nhìn đi, giờ gần nửa đêm rồi, tối thui, Quang Anh không sợ... có cái gì sao?"
"Duy... Duy nói bậy nói bạ gì vậy? Ở... ở đây sao... sao có chuyện gì được?"
"Thì... Duy đâu có nói gì đâu. Chỉ là hồi đó á, Duy nghe kể... này nghe thôi nhe, Quang Anh thấy cái bụi tre xa xa kia không? Lát mình đi qua đó, có mấy người nói hễ mỗi lần đi ngang chỗ đó là da gà da vịt nổi đầy hết người, chân cứ thấy lạnh lạnh... rồi cái là đến lúc nhìn xuống..."
"Nhìn... nhìn xuống?"
"Có nguyên bàn tay ướt nhẹp, lạnh băng, nó trắng dã mà có nửa cái người hà! Nó dương con mắt lên nhìn, còn nguyên hai bàn tay... thì bắt lấy cổ chân!"
"Áaaaa!!!!!... Duy! Duy đúng là Duy thối! Hù Quang Anh!"
"Thì Duy đã nói gì đâu! Duy chỉ nghe kể thôi mà."
Nó nhìn cậu, mặt mày tái mét, xanh chành. Nó biết cậu sợ, lại còn cố hù cậu, mà thiệt giờ nó cũng hơi ớn ớn, tại đêm rồi giỡn vậy không biết có nên không.
Mà Duy nó vẫn tức. Dù nó là thế, nhìn Quang Anh mặt cũng tái xanh, biết cái mùi này là sợ lắm rồi, mà cậu thì vẫn cứ đi tiếp. Biết là cái này là đường lớn, nhưng lát có mấy khúc hay có ổ gà, ổ đà điểu, rồi nhỡ cậu đi té, nó sót. Với thêm đường từ đây về thiệt là còn xa lắm, nhìn cậu cứ cứng đầu cứng cổ vậy, nó quyết tâm phải dùng chiêu cuối.
"Quang Anh!"
"Hả?"
"Quang Anh nhìn kìa! Trên mé mương á, hoa vạn thọ nở đẹp quá kìa!"
"Hả? Đâu?"
"Lại đây!"
Quang Anh vừa chạy tới nơi, nó liền nhanh chóng thụp người xuống, nhấc một bên giò cậu lên, làm cậu mất thăng bằng, đành phải vịn vai, nắm tóc nó để giữ thăng bằng. Còn Đức Duy dưới này nhanh chóng giật dép cậu, bứt mạnh hai bên quai.
"Đức Duy!"
"Tui xin lỗi Quang Anh nha, tui thấy con kiến tui sợ quá..."
"Đức Duy! Quang Anh không phải con nít! Sao Duy làm vậy hả?"
"Tại Quang Anh bướng quá, Duy nói hoài..."
"Đức Duy! Quang Anh là không muốn Duy mệt! Từ đây về nhà, Duy biết vừa xa vừa mệt, bộ Quang Anh không biết hả? Còn đòi cõng, đòi bế?"
Quang Anh vốn còn tính về lẹ. Cậu buồn ngủ dữ lắm rồi, với thật sự, nhìn nó sáng chiều làm quần quật, chạy đông chạy tây, vừa phải làm lắm chuyện trong nhà, vừa phải chăm lo trông coi cho cậu, thiệt tình Quang Anh xót lắm. Vậy mà nó không hiểu, còn cho rằng cậu ương bướng.
Quang Anh buồn là buồn Duy biết xót Quang Anh, mà Duy không biết Quang Anh cũng biết xót Duy mà.
Đức Duy lúc này mới phát hoảng. Nhìn cậu mắt rưng rưng, ngồi thụp xuống ven đường, nước mắt cứ như nếu Duy nó mà nói thêm một chữ sai nữa là người kia sẽ như đạp vỡ, tuông nước mắt như mưa.
"Đức Duy xin lỗi... là Đức Duy sai... Đức Duy không hiểu, lại làm sai với Quang Anh..."
Nhìn cậu chẳng thèm đáp lại, còn chẳng thèm ngó đến nó, mặt quay ngoắc sang một bên, mắt không thèm liếc. Nhưng chưa kịp để tim Duy nhói lên thì cái gương mặt kia bỗng ngáp một cái, mấy giọt lệ trên mắt cũng trào ra theo cơ mặt, làm nó bật cười một cái, thành công dồn cậu làm hai má đỏ chót.
"Áaaa... Duy!"
"Xin lỗi Quang Anh nhiều, nhưng dép đứt cũng đã dứt rồi. Mai Duy ra chợ mua đôi khác, còn bây giờ mình về thôi, muộn rồi."
Nó ẵm cậu lên theo kiểu bế con nít, cậu ngồi trên vai, vịn lấy đầu nó, còn tay nó ôm chặt chân cậu, tay còn cầm đôi dép đứt.
"Nhưng... mà Quang Anh chưa có tha cho Duy đâu đó!"
Cậu nói nhỏ xíu, lại còn ở trên cao, nhưng từng lời từng chữ nó đều nghe rõ. Miệng nó cười xòa, ngước lên nhìn cậu.
"Ừm, về... Duy đền. Sau ngoan."
Chữ ngoan chính thức làm má cậu đỏ bừng lên. Từ lúc đó đến khi về lại nhà, Quang Anh là chẳng dám cúi xuống hay nhìn vào mắt nó lấy một lần.
Đến lúc nó vừa thả xuống hiên nhà, là cậu liền chạy như bị ai đuổi. Cậu chạy một mạch mà chẳng thèm quay đầu.
Sáng hôm sau, đúng theo những gì Đốc phủ sứ hứa, tất cả vàng vòng, giấy tờ đất với mâm quả đủ thứ, tất cả đều đem qua nhà Thống đốc. Làm chỉ mới sáng ra mà trước sân nhà Thống đốc nhộn nhịp cả lên, hệt như đêm xem hát. Ai nấy đều muốn xem xem cái đám lớn nhất làng này.
"Sính lễ hôm nay đem tới đây thật tình không phải ép buộc gì nhà Thống đốc, nhưng đây như lời hứa, nhà tôi đảm bảo Đăng Dương con trai tôi một lòng là muốn lấy Thanh Pháp. Còn chuyện có đồng ý hay không thì tất cả phải là hỏi gia nhà Thống đốc rồi."
"Mấy cái chuyện cưới xin này, tôi trước giờ cũng ít nhúng tay. Vả lại, Kiều đây là Thống đốc một tay nuôi lớn, thôi thì để ông quyết định sẽ tốt hơn."
Thống đốc bên này tay nhấp ngụm trà, tay nhìn một lượt mâm to mâm nhỏ trên bàn. Thật lòng cũng bỏ đi một phần gánh nặng trên lưng, cũng biết thêm vậy là thêm một bước nữa của bản thân thành công. Tất nhiên, tất cả những ý này trên mặt của Thống đốc biểu hiện rõ, chỉ là người không hiểu sẽ cho rằng đây là ông đang phân vân lưỡng lự, còn người đã hiểu như Hải Đăng thì chỉ mỉm cười, chờ cho màn kịch của họ hạ màn.
Ông Hương cả nhìn một loạt hai người trước mắt, ông biết rõ vốn chuyện này không đơn giản. Ông chỉ đi có một đêm về lại nhà mẹ bên vợ, do mẹ của vợ ông ốm nặng. Vốn cũng tính đủ cách nhưng vẫn là để Thống đốc và Kiều ở lại nhà họ, ba người về xem tình hình rồi nhanh chóng trở về. Chẳng ngờ Thống đốc ngày nào còn một hai sống chết đối với Đăng Dương, nay lại rất dửng dưng nhìn đống sính lễ ngài Đốc phủ sứ đem qua mà chẳng chút cự tuyệt.
Lại nói, gia đình buôn gạo kia vốn trước cũng chẳng phải là thân thiết, được chính Thống đốc mời tới đêm qua, nay chẳng hiểu sao gà còn chưa gáy, trời chưa sáng tỏ, đã tức tốc đi về.
Hương cả vốn là cha ruột của em, nhưng ông biết ông nợ em rất nhiều. Từ nhỏ đã chẳng chăm sóc, lớn lên chỉ mới rước được em về có hai năm, những thứ về em ông vẫn chưa rõ. Chỉ có một chuyện nếu đã là việc em muốn, nếu không phải quá đáng, ông sẽ luôn đứng về phía em. Nên mới nói, ông là bất ngờ đến như nhường nào. Vốn tính nghĩ nếu hôm nay nhà bên kia có nói gì, chỉ cần Kiều đứng đó nói em không muốn gả, ông vẫn sẽ là vì em đứng lên nói chuyện với Thống đốc. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy, làm ông thật sự không tin nổi. Nhưng đây chuyện ông không tiện lên tiếng, thôi thì cứ vui trước đã.
Kiều từ lâu đã đứng trước cửa phòng. Từ phía em chỉ có thể nghe và nhìn được mỗi nửa bên mặt anh, nhưng khi mắt đối mắt, miệng anh nhoẻn cười, em vẫn là cảm thấy hạnh phúc.
"Chúc mừng nhe! Mọi thứ suôn sẻ, thành công mỹ mãn."
"Còn chưa đến ngày cưới, vẫn là chưa nên vội mừng."
"Sời, đến nước này rồi, chỉ sợ Đăng Dương khờ khạo không yêu em thôi, chứ bây giờ mọi chuyện sáng như trăng rằm rồi, em sợ cái gì?"
"Thì đợi đến ngày cưới em cười cũng chưa muộn mà."
Hoàng Hùng là trốn ra nhà sau từ mấy đời, thấy một màn anh xa em mấy bước, em nhìn anh thầm cười, rồi ta nhìn nhau mỉm cười thiệt là quá chướng con mắt nó rồi. Nó cũng thầm nghĩ, may quá, nó với Đốc phủ sứ làm gì toàn vô tối. Làm ý nó là mấy cái cười cười vậy hồi đó toàn làm ban đêm, chứ không phải chuyện bậy bạ gì hết á. Nó thiệt tình, tới giờ là ngoài mấy cái hôn vụng trộm của Hải Đăng ra thì tính ra Hùng Huỳnh với Hải Đăng vẫn chưa làm gì. Quan là chờ tự thân nó chấp nhận.
Cả hai cười đùa vui vẻ, nào có hay một thân nữ đứng từ xa, tay siết tấm áo bà ba đến nhăn chẳng ra hình. Mắt nàng đỏ ngầu, nhìn cả hai.
Nàng biết đã đến lúc nàng phải đòi lại thứ vốn về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip