Bánh tét
Nó mang một thân đau nhức đi dọc bên bờ ruộng, thường thì mấy này nó lội dèo dèo. Mà nay người nó đau nhức, mỗi bước đi lại thốn đến kêu trời, lại thêm ban đêm đường tối nên nó lết tới, lết lui chưa được nữa ruộng, người nó đã muốn lã.
"Ê thằng kia giờ này còn đi đâu?"
"Lôi cổ nó qua đây nhanh"
Tướng nó thì lặng hụp, lặng hụp nơi bờ ruộng. Chẳng trách dân đi tuần từ xa thấy nó, lại tưởng nó có mần chuyện xấu liền lôi cổ lên tra hỏi. Nó giờ chẳng biết làm sao, lấy tay che cả thân trên chỉ được mảnh áo che hờ hững, nó chẳng biết nói gì, làm gì chỉ biết cuối gầm mặt mà khóc nấc.
Cũng may lúc đó xe của Đốc phủ sứ đi ngang, từ xa đèn xe đã rọi cả thân người nó. Làm quan trên xe thấy mắt nó ước lệ, một thân xộc xệt, liền cầm lòng không nỗi mà cho dừng xe xuống xem.
"Lại sao đó"
"Dạ bẩm quan bọn con thấy thằng này này lấp ló nơi bờ ruộng nghi là mần cái gì xấu nên mới bắt tra khảo ạ"
"Dạ con không có mần cái gì xấu hết ạ.."
"Được rồi mày nói đi sao đêm rồi còn ở đây?"
"Dạ.."
"Bọn mày đi tuần tiếp đi..để thằng này lại đây tao quyết"
"Dạ quan"
Hắn đi lại xe, cứ tưởng đâu là bỏ nó lại nơi đây rồi. Thì lại lấy ra chiếc áo bản lớn choàng lên vai nó, còn cẩn thận kéo ra trước mà gài cả cúc lại.
Hắn nhắm mắt cũng biết nó mới mần cái chi, chỉ là tức mình sao nó cứ ba lần bảy lược đem thân trao người. Nhìn đi lần trước là hành hạ đến không nhìn ra, nay đêm hôm còn một mình lội về, nơi này cách nhà nó rất xa, đúng là chẳng biết ăn cái chi mà khờ khạo.
"Hức..hức quan ơi con ngu quá..ai cũng kêu con ngu hết...hức con ngu thiệt hả quan" chẳng chờ cho quan cài hết cúc áo cho nó, nó chẳng biết nghĩ gì liền ngã cả thân người, vốn đã chẳng chống chịu nỗi nữa vào người Đốc phủ sứ. Nó ấm ức đã lâu, nay lâu lắm rồi lại mới gặp lại quan, nó lại nhớ đến ngày quan bỏ đi. Nó liền nhịn không được mà oà khóc, nó khóc to nức nở đến không thành tiếng. Quan nhìn nó trong lòng chẳng đáp lại, những cũng chẳng đẩy nó ra, quan để yên cho nó phát tiết.
"Ừ mày khờ, khờ lắm..mày biết rõ chuyện này mà tao cũng đã nói mày rồi mà?"
"Nhưng con thương cậu lắm quan ơi mà..mà sao con sợ quá quan ơi...có nào cậu hết thương con không.."
"Tao đưa mày đi trạm xá"
Quan đỡ nó lên xe, đêm rồi sương xuống lạnh, nó vừa mới ngồi lên đã nhịn không được cơn đau đến gọi tía má mà phải la lên.
"Đau..đau con quan"
Đốc phủ sứ liền kiếm cho nó áo lót phía dưới, rồi mới để nó từ từ ngồi xuống, quan chắc trong lòng nó là bị chơi đế rách cả chổ đó rồi, hắn mau chóng kêu tài xế đổi chổ đi tới trạm xá.
Hắn nhìn nó lòng không khỏi đau, chẳng biết cậu hai Quân nhà hội đồng là người ra sao, chỉ trách nó khờ khạo. Thôi thì hắn cũng mong cho gã đó là người tốt, nhìn nó với người nó thương sống tốt là được, nó thương người ta mà quan cũng thương nó. Nhưng thôi đành với quan, nó sống tốt là được tình cảm này, may mà cũng chưa có đậm sâu. Quan quen rồi tình duyên của quan đó giờ lận đận mà, chỉ là để nó đến nong nỗi này thật sự hắn cũng nghĩ lại. Liệu người tốt cỡ nào mà làm ra loại chuyện bại hoại đến vậy.
Nó được hắn đỡ trong lòng mà bôi thuốc, lòng không nhịn được mà ngước nhìn khuôn mặt hắn cho kĩ, thâm tâm muốn nói nhiều điều nhưng ngoài nức nở ra, nó chẳng nói được gì. Cả hai chẳng ai nói năng gì, đến khi hắn chở nó về đến tận nhà, hắn đưa nó về rồi cũng rời đi cả buổi chẳng ai nói ai câu gì. Lòng nó vậy mà lại chẳng nguội lạnh như lúc cậu hai làm với nó, nó chẳng hiểu sao lúc nãy nó lại khóc nhiều đến vậy. Là nó ấm ức việc cậu cưỡng bức nó, là nó sợ chuyện này bị cậu cả nói với ông hội đồng. hay chỉ là vì ngài Đốc phủ sứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip