Bắp chuối(DuongKieu)
"Thiệt thất lễ quá, để thống đốc tìm tới tận nhà mà tiếp đón không được đàng hoàn. Mong ngài thông cảm tại bữa đó tôi có việc bận ở tận Sài Gòn. Mà nhà thì chỉ có mỗi Hùng, người thương của tui với hai đứa nhỏ con tôi ở nhà. Này là lỗi của tôi, thôi để rằm tới đây là giỗ lớn nhà tôi, mời ngài thống đốc tới chơi với nhà tôi. À lên Sài Gòn thì chả có đặc sản gì, nhà cũng may còn ít bánh quê do người nhà tôi làm biếu thống đốc"
Một câu nói tuy dài, như đủ để làm tình hình đôi bên bớt căng thẳng hẳn.
Vốn thống đốc là chức lớn, như giờ cũng đã cao tuổi. Không ít lâu nữa cũng sẽ có người lên thay, mà người trước mặt đây. Sau lưng là công sứ với lại là người vùng khác, lai lịch chưa xác định buộc phải cẩn thận tránh sơ suất liền phỏng tay.
"Đây là việc liên quan tới Công sứ sao mà nói được chỉ là...."
"Ngài Đốc phủ sứ nói đây là con ngài?"
"À chắc người thương của tôi chưa biết, nên hôm đó có nói sai vài điều thống đốc đây chắc là cũng không để ý nhỉ?"
"Haha...nào có à mà quà bánh Đốc phủ sứ đem tới cũng thật khéo nhỉ? Chắc cậu Hùng đây phải vất vả lắm mới làm hết chổ này"
Tất nhiên là mệt chết nó rồi, chẳng hiểu làm sao mà cơm chiều vừa xong. Quan là lôi nó xuống bếp, bắt tự tay nó gối mấy loại bánh liền. Còn nấu ngay trong đêm, làm nó khuya rồi mà vẫn phải ngồi một cục dưới bếp, để canh nồi bánh lá dừa.
Thật ra việc thống đốc thích nhất là mấy loại bánh quê này. Vốn đã được xì ra trên chiếc bàn nhậu, của Đốc phủ sứ và vài người bạn. Và tất nhiên không thể thiếu mặt cai tổng ở đó rồi.
"Nhưng mà cũng tiếc thiệt ấy chớ...tôi là thích ăn lắm. Mà đốc phủ sứ biết rồi đó, bản thân tôi đã già yếu, lại còn bị nhiều bệnh. Còn cố ăn nhiều đồ ngọt, thì sao mà sống tới chừng này tuổi được. Bởi mới nói, có thích cỡ nào thì bản thân phải coi mình có khả năng không. Mới ăn vào miệng, chứ đồ ăn nào cũng ăn hết thì...có mà rước hoạ vào người" Thống đốc vừa nói lại vừa đánh mắt về phía Đăng Dương, bản thân còn chẳng bận tâm việc. Trong lời nói đôi khi còn lộ rõ vài phần ghét bỏ.
Thật ra, Đăng Dương đã muốn đứng lên nói chuyện rõ ràng, nhưng Hải Đăng đã nói trước với Hùng Huỳnh nó liền níu tay anh lại. Bản thân Đăng Dương biết, bản thân nếu dù bây giờ có nói gì cũng đều vô dụng. Anh chưa hiểu rõ có chuyện gì đang diễn ra, lại cũng chỉ là một thằng nhóc trong mắt thống đốc. Giờ mà cố gắng gặng ra cả trăm lời thuyết phục, dù có lý lẽ ra sao thì cũng hệt như việc Thanh Pháp đã luôn kêu gào lúc nãy. Bây giờ, sáng suốt là ngồi xuống, tốt nhất là lặng im để cho hai người kia nói chuyện rõ ràng, xem tình hình ra sao đã.
"Đốc phủ sứ biết không? Lúc còn làm trên tỉnh, tôi là có quen một người bạn. Nhà người đó gia giáo, lại chỉ có độc một đứa con trai. Gia đình nhiều đời buôn gạo, chính người đó còn là tay buôn số một trên chợ tỉnh. Vậy mà cậu con trai kia còn có chí lớn, hôm nào cũng đèn sách chờ ngày thi tú tài. Đốc phủ sứ nói xem, nếu mà đỗ tú tài thì có phải cậu ta... chậc chậc, thiệt là chẳng có gì chê... Ấy vậy mà nhà người ta không chịu mối cậu ta cho ai hết. Trước tôi cũng có nhã ý mối thử cậu ta với cái Huyền, mà nó lúc đó là có hứa hôn với ai. Sau này mới biết nó vậy mà bị người kia huỷ hôn, đau buồn mấy hôm rồi cũng theo người khác lấy chồng. Rồi giờ còn mỗi Kiều là chưa chồng chưa vợ. Đốc phủ sứ coi, có phải là mười bảy là tuổi đẹp không?"
"Mấy cái này trước giờ tôi không biết tục lệ trên này ra sao. Trước, mẹ tôi là con của ông Hương cả dưới Bạc Liêu, bà cũng là được mối cho vài mối mà bản thân không chịu. Đợt đó... còn là không may mà có tôi. Nhà bà là trước ở tận Bắc, sau vào Nam. Khổ nỗi nhà là phú hộ tận mấy đời, nghiêm khắc. Thấy bà chưa chồng mà chửa nên đánh đập suýt chết, rồi bà chạy lên Sài Gòn mới gặp Công sứ. Ông ấy thương bà lắm, nhưng tiếc bà là mất được hơn chục năm rồi..."
"Thật ra tôi là cũng muốn nói điều này... Bánh này là tôi đã nói trước với người thương của tôi làm ít đường. Bản thân nó là bánh ngọt thì có ngọt, nhưng cũng là đã giảm đường. Ngài không cần ăn hết, chỉ cần nếm sơ là được. Vậy thì vừa ăn được món ngon, vừa cũng là vẫn nghĩ cho sức khoẻ."
"...Thôi thì bánh này tôi nhận, nhưng những chuyện khác thì khoan hãy bàn. Trăng chưa sáng toả thì chưa là nửa đêm. Việc đã bàn rồi cũng khó tránh thay đổi. Tối mai, nhà tôi có mời đoàn hát bên xã xuống hát. Đốc phủ sứ nếu rảnh rỗi, có thể ghé qua chơi."
"Cái này là vinh dự cho nhà tôi rồi. Ngài thống đốc đúng là có thích thơ ca, chẳng trách bản thân lãng mạn."
Thật ra, Hùng nó được Đốc phủ sứ đánh tiếng cho chạy vào trong coi tình ra sao. Với nãy, nó là thấy Phong Hào nên cũng muốn đi vào gặp anh.
Vừa tới cửa buồng của Kiều, nó đã nhìn thấy Phong Hào đang không ngừng lau nước mắt cho em.
"Kiều... đừng khóc nữa, chuyện này yên tâm có Đốc phủ sứ với Cai tổng bên ngoài lo liệu."
"Hai!"
"Mày bé bé cái miệng lại! Nhà của người ta, nói lớn thế tính cho ai nghe?"
"Em biết rồi..."
"Hai người biết nhau?"
"À, Hùng nó là em tui."
"Ủa, Kiều cũng biết Hai hả?"
"Tao ở cái nhà này một ngày một đêm rồi, Hùng."
"Cậu biết tôi?"
"Biết chớ! Tui học sau Kiều một lớp á. Rồi còn bữa ở nhà tui nữa"
"...Ùm... Tôi có chuyện này thiệt tình là muốn nói với hai người... nhưng không biết..."
"Kiều cứ nói đi, tụi tui nghe mà!"
"Tôi...."
_________
Tôi muốn end truyện!
Thật sự muốn end truyện.
Nhưng nhìn mớ drama mà bản thân đã text note bản thân như muốn kiệt quệ😭😭 Vì nó có thể sẽ dài đến gần cả chục chương.
Việc nhiều quá không có thời gian thở, nên up tạm chương này trước đợi tui beta với viết cho hết drama rồi up hết nha.
Đọc truyện tui thì yên tâm, up hơi thất thường vì công việc vậy thôi chứ không bao giờ drop đâu.
Ê ban đầu tui để tag shortfic á tại tưởng nó ngắn thôi nào ngờ😞😞
Còn tính tới ngoại truyện nữa bản thân có lẽ đã quá tham lam rồi😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip