Bí ngòi

"Thôi không mơ mộng nữa. Mà nè, mày hầu nhà nào vậy? Sao tao thấy mày lạ hoắc à, hổng có giống người ở đây." Đang hân hoan hạnh phúc, tự nhiên như có điều gì đó kéo nó khỏi mộng đẹp, nó chỉ cười nhạt rồi lắc đầu. Nhưng vẫn nhanh như gió, nó quay sang hỏi hắn

"Tao... tao theo nhà từ Bến Tre lên đây, đang hầu nhà Hội đồng Trần."

"Gì? Thiệt hả? Mày hầu ai... À mà quên." Nó giật mạnh lấy tay hắn, hào hứng vui vẻ, nhưng rồi lại thu hết ý cười. Nó ngồi lại, môi còn hơi chìa ra, bày ra vẻ có chút tủi hờn.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không, chả có chuyện gì cả."
"Ừm... Mày ở có mình hả?"
"Không, tao ở với anh, anh Hào. Tía tao mất sớm, còn má... tao chả biết má tao là ai hết á. Còn má anh Hào, từ ngày thấy tao thì bỏ xứ mà đi rồi."
Một khoảng lặng ngay sau đó. Hắn tuy đã thấy bàn thờ tía nó, nhưng chuyện nhà nó thì hắn không ngờ lại như vậy. Lòng cũng thầm bật cười. Gia cảnh nó và hắn trông vậy có chút giống nhau, nhưng khác chỗ thì thay vì nơm nớp lo sợ ngày hắn tìm về đòi chia gia sản như ông Nguyên, thì nó và anh lại hòa thuận chung sống với nhau. Bởi mới thấy, ác hay không là do lòng người, chứ nào phải hoàn cảnh đưa đẩy.

"Anh Hào tốt kinh khủng! Cái mỏ thì hay lép xép vậy thôi chứ một tay nuôi tao lớn, chưa từng để tao đụng tay vào cái gì. Chỉ cần ăn học rồi thành tài là được." Nó kể về anh mà chẳng thể giấu nổi đôi mắt tự hào.
"Ê thôi trễ rồi, mày về đi, kẻo trễ. Còn đồ thì để đây, mai qua lấy." Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó với hắn ở từ tầm chiều, mà giờ mặt trời lặn, trời gần tối luôn.
"Ờ mà khoan, mày nhiêu tuổi rồi? Lỡ ngộ lớn hớn mà nãy giờ kêu mày tao mất dạy."
"Hai tư."
"Trời má, mày lớn dị... À nhầm, anh lớn dị! Hèn gì nhìn già chát, còn có tóc bạc nè." Nó chỉ lên mái đầu hắn đúng là loe hoe mấy cộng tóc bạc thật. Hắn thấy vậy liền bật cười một cái rồi rời đi.

Nó nhìn bóng lưng hắn, bỗng trong lòng cứ lăng tăng. Đây có đúng là một thằng hầu không? Dù thân hình vạm vỡ, da lại hơi đen sạm, trông đúng là một người hầu, đúng rồi. Nhưng người hắn sạch sẽ vô cùng, trừ những chỗ bị dính bùn ra thì tương đối sạch, chẳng dính chút đất cát nào. Người lại còn thơm nhẹ nhẹ mùi bông huệ, cũng trừ mấy lúc còn chút mùi bùn tanh tanh ra thì hương hoa thoang thoảng nhẹ, hửi cái là ra.

"Ấy chết! Mấy củ khoai của mình!"

Hắn quay về chỗ cũ, thấy cả đống người bu quanh.
"Trời thần ơi, ngài Đốc phủ sứ! Ngài đi đâu biệt biệt, mất tăm làm tôi đi kiếm khắp nơi... TRỜI ƠI! NGÀI! Ngài bận cái gì vậy ạ?"
Người tài xế hốt hoảng. Gã mới sửa xe xong thì nhìn xung quanh chẳng thấy ngài Đốc phủ sứ đâu, tưởng ngài tản bộ hóng gió, mới ngồi lại chờ ngài. Chỉ là chờ cả buổi chẳng thấy ngài đâu, để rồi đến khi trời nhá nhem tối, gã liền hốt hoảng hỏi người dân đi ngang qua giúp đỡ. May chỉ ngay sau đó mới thấy hắn trở về. Chỉ là thân người thì lại mang một tấm áo quần cũ kỹ, sờn cả hai bên áo, còn phai màu chỗ đậm chỗ nhạt, trông thật sự chẳng có chút vẻ gì là Đốc phủ sứ cả.
Hắn thấy người kia hốt hoảng như vậy, mới nhìn lại thân người, nhất là trang phục của bản thân đúng là lần đầu tiên hắn ăn mặc thế này. Tuy là chẳng hợp chút nào, nhưng nhớ lại chuyện lúc nãy, hắn liền bật cười.
"Xe đã sửa xong chưa?"
"Dạ... dạ rồi."
Nói xong, hắn cũng chỉ ung dung leo lên xe, châm nhẹ điếu thuốc, rít một hơi, phả ra làn khói trắng.
"Vẫn đến nhà Hội đồng Trần ạ?"
"Không. Cử người nói với họ một tiếng, tối nay ta bận họp với quan trên, không đến được."
"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip