Bìm bịp
Tất nhiên cả nhà Đốc phủ sứ đi, bỏ lại Quang Anh ở nhà mình ên, làm cậu buồn chán vô cùng.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghe kế hoạch làm rõ tấm lòng của hai bên, Huỳnh Huỳnh và nhà Thống đốc thăm dò trái tim Đăng Dương, cậu lại thôi không nghĩ đến cái cảnh một bên Hải Đăng ôm ấp Hùng Huỳnh, một bên Đăng Dương ngọt ngào với Pháp Kiều. Èo ơi, nghĩ đến thôi Quang Anh đã say "no" với chuyến đi sến sẫm ấy rồi. Với cả nếu đi hết như vậy, chiếc xe gia đình sẽ chẳng đủ chỗ cho Đức Duy, đó cũng là điều làm Quang Anh trăn trở nhất, mới dẫn đến quyết định không đi.
"Vậy là hôm nay chỉ có mỗi hai đứa mình ở nhà thôi đó, vui nhỉ?"
"Ùm, Quang Anh vui thì tui cũng vui."
"Gì Quang Anh nào? Bột mò?"
"Xin lỗi, xin lỗi! Là Bột, là Bột, tôi nhầm, tôi nhầm."
"Hứ... À mà nè, tối nay tui muốn lên thị trấn chơi. Nghe đâu có dãy phố người Tàu, đêm rồi người ta còn thắp đèn, nhà nào cũng thắp, mấy hàng rong giờ đó còn buôn bán nhộn nhịp lắm."
"Nhưng mà chỗ đó xa lắm, Bột đi nổi hông? Xe lấy đi rồi."
"Thì... nếu mà mỏi quá, Voi Thuý không cõng Bột hả? Giống... giống cái đêm hôm bữa ý."
"....."
"Cõng, cõng chứ! Bao xa, bao lâu cũng cõng hết."
Bất giác mặt mày hai đứa đỏ tía. Bà Tư ra sân lấy đồ hồi sáng phơi vào thì liền thấy hai người đứng xoay lưng, chẳng ai nói câu nào nhưng mặt người nào người nấy đỏ bừng.
Chiều tà, nắng còn đang vắt vưỡng trên cành mai kiểng. Quang Anh tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ bà ba màu xanh lam. Hai cánh áo dài loại thường sẽ thường may dành cho mấy người làm công, nhưng vải may lại là vải lụa dệt hoạ tiết, thành ra bộ đồ ấy dù nhìn xa cách mấy, người ta cũng thấy chữ "sang" thêu trên mét vải. Cậu ngồi trên cái ghế bằng sắt màu đen tuyền trong sân, cậu ngồi đó, tay cầm nhánh hoa dại màu vàng tươi.
"Yêu, không yêu, yêu, không yêu... Hả? Sao lại không yêu chứ? Không được, phải làm lại, đến "yêu" mới được, khi nào "yêu" mới thôi... như vậy Duy mới..."
"Tôi thì làm sao ạ?"
"Aaa... Duy hả... ơ..."
Đức Duy trong cái áo sơ mi màu xanh kẻ sọc nhạt, lại mặc cái quần yếm màu đen. Tất cả đều là đồ cậu mua tặng nó. Cậu nài nỉ mãi nó mới chịu nhận, nhưng một hai nhất quyết đem bộ đồ cất khư khư trong tủ, không chịu mặc, sợ cũ. Chờ đến hôm nay Đức Duy mới chịu đem ra mặc, thì lại chẳng ngờ nó lại hợp đến vậy.
Bộ đồ vừa vặn lại tôn dáng nó. Với cả, lúc nào cũng thấy nó trong bộ bà ba cũ mèn rộng thùng thình, thiệt tình là chẳng ai nghĩ đến khi nó mặc tây trang lại trông đẹp đến thế.
"Duy đi đâu hả? Ăn mặc đẹp thế kia?"
"Dạ... con đi lên thị trấn với cậu Quang Anh."
"Ôi chao, Đức Duy bây nhìn kìa, bình thường đi làm không mấy chăm chút, giờ tút lên một cái nhìn thiệt là... không ra, đẹp trai quá đó chứ!"
"Haha, bà Tư nói đúng đó ku! Cậu mà mặc thế này đi tới đầu làng thôi thì gái bu cho phải biết!"
"...."
Nó ngại ngùng, chỉ biết đỏ mặt gãi đầu. Ngoài bà Tư với mấy người làm lớn tuổi nhìn nó liền biết ý mà cười lấy lệ, khác với bọn con nít núp dọc cả một bên cửa, suýt xoa mãi
"Eo, mày nhìn kìa! Ông Duy nhìn vậy mà tút lên đẹp dữ he!"
"Ừ thiệt, nhìn đã dữ... chậc chậc, càng nhìn tao càng thấy..."
"Sao, mê ổng rồi hả?"
"Hông má, chê! Thấy hợp đôi!"
"Hợp đôi? Hợp đôi với ai?"
"Thì còn ai trồng khoai đất này, cậu Quang Anh chứ ai!"
"Ờ he, nhìn hai người giống một cặp thật."
"Hứ, ngủ chung một phòng, giờ còn đi thị trấn chung. Tao ngửi thấy có mùi gian tình!"
"Đúng, hai người chắc chắn quen nhau!"
"Ehem... Mấy đứa có rảnh thì vô lau lá cho cậu Hùng mai về gói bánh đi! Có những chuyện không nên nói thì tốt nhất đừng cố nói ra."
"Quang Anh... à Bột, chờ có lâu không?"
"Không..."
"Bộ nay không hợp tui lắm..."
"Không hợp cái gì... đẹp lắm..."
"Đẹp lắm hả?"
"Ừm, đủ đẹp để hợp với tui."
"Hợp với Bột?"
"Hợp... hợp để đi thị trấn với tui..."
Đức Duy tuy biết rõ Quang Anh nói dối, nhưng nét ngại ngùng ấy, nó biết có một cậu chẳng hề nói dối, chỉ là chưa phải là toàn bộ sự thật thôi.
Cả hai cùng nhau sóng vai đi trên con đường mòn, rồi lại ra đường lớn. Cả đoạn đường có lúc Quang Anh tíu tít hỏi nó đủ thứ, có lúc nó lại ôn tồn kể Quang Anh nghe mấy câu chuyện xưa. Lúc cả hai lại chẳng nói gì, nhưng bầu không khí vậy mà lại chẳng có chút ngại ngùng nào. Vì có lẽ, tuy lời nơi đôi môi không cất, nhưng lời nơi con tim đang nói liên hồi.
Ở con đường chỗ người Tàu, tuy chẳng sầm uất cỡ mấy phố người Hoa trên thành phố, nhưng cũng nhộn nhịp hơn hẳn cái khu không ruộng thì cũng đất ở dưới nó.
Cả hai thích lắm, đi chẳng biết mệt. Thấy thứ gì lạ cũng đều ghé lại thử. Nhìn từng thứ đồ nhỏ lại tinh xảo liền thích thú không ngừng.
Ngang mấy chỗ bán đồ ăn, có thì mấy loại bánh kẹo tự tay làm, chúng sặc sỡ vô cùng. Thường là kẹo lạc, kẹo kéo, lại thêm tàu hủ nước đường. Món nào Quang Anh cũng muốn thử qua, thành ra đến đêm muộn, cả hai mới trên đường trở về.
"Hây dô... hây dooo! Ngựa nhỏ mau tiến lênnnn!"
"Haizzz... cậu Quang Anh đúng thiệt là... tui đã nói cái đó không được ăn nhiều, sẽ say mà."
"Say hồi nào! Tui không có mà... mà Quang Anh nào nữa! Đã hứa hỏng có xưng dậy nữa mò!"
"Ờ ò, tui sai."
"Hức, Duy đó cứ gọi sai hoài... đúng là có coi lời nói của tui ra gì đâu... hức, hỏng thèm chơi với Duy nữa... hức..."
"Ôi ôi thôi, tôi xin lỗi mà..."
"...."
Quay qua quay lại, cậu vậy mà lại ngủ mất. Con đường vắng, Quang Anh tay vừa cầm con cào cào với cả cái chong chóng ba đầu được đan bằng lá dừa. Cậu gục đầu trên vai Đức Duy khi được nó cõng trên con đường về, miệng lại mỉm cười nói năng lung tung.
Lúc nãy đi ngang qua một nhà nọ có chưng hai ba hũ lớn khá lạ mắt. Với Đức Duy, nhìn sơ thì không biết, nhưng khi được người chủ hàng đem ra mời gọi thì liền biết ngay đó là cơm rượu. Tuy vậy, người nhỏ kế bên lại không như vậy. Quang Anh một hai muốn ăn thử khiến Đức Duy cũng đành bó tay.
Phải công nhận nhà đó làm khá ngon: ngọt ngọt lại chút nồng nhẹ, nhưng không hề hôi rượu, lại được làm từ cơm nếp nên lại thêm dẻo dẻo. Rưới thêm chút nước đường quế hồi, vừa thơm lại vừa ngọt. Quang Anh ăn không ngừng, làm Đức Duy chẳng có kịp đâu. Nên thành ra mới có màn ỏng a ỏng ẹo lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip