Bông súng

Chuyện hôn sự không biết có do sự nhúng tay của ai không mà suôn sẻ đến kỳ lạ.

Hai bên quyết định sau Rằm ba hôm sẽ làm lễ ăn hỏi, rồi đúng tháng sau sẽ là lễ cưới.

Hôm nay dường như là ngày vui trong nhà nên mâm cơm cũng đặc biệt đông đúc. Ngoài em Thống đốc, vợ chồng Hương cả còn có thêm Huyền chị gái em.

Vốn Huyền tuy không phải con út, nhưng em ở xa từ nhỏ nên trong nhà coi cô không khác gì là con gái út trong nhà, hết mực cưng chiều.

Cô cũng là người đáng ra phải được gả cho nhà Hội đồng Trần và là người được mai mối cho Đăng Dương.

Tuy là cô đã lấy chồng, chồng cô còn là dân buôn có tiếng trên chợ xã, nhưng cuộc hôn nhân ấy là do mai mối mà thành, vốn đã chớp nhoáng. Cô vì hận Đăng Dương huỷ hôn, năm ấy cũng đã 18, sợ bị coi là già, bị chê cười nên cô bấm bụng gật đầu đại. Từ lúc xem mắt đến khi thật sự bị gả đi, cô chỉ mới gặp mặt chồng được hơn 5 lần, để rồi về bên nhà bên ấy, rồi bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu khổ đau cứ thế từ từ để cô nếm trải.

Tị nạnh em chồng, chị dâu, mẹ chồng khó tính, chồng cô lại không yêu thương tất cả làm người con gái mới tuổi xuân xanh chỉ trong vòng không bao lâu nhưng lại nhìn tiều tuỵ như bà cô già.

Cô hận lắm! Tại sao? Tại sao năm đó Đăng Dương lại sống chết không chịu dòm mặt cô một cái, bây giờ có thể vì em mà không từ mặt mũi, lại đem biết bao nhiêu là sính lễ tới rước em về làm vợ? Từng ấy sính lễ còn nhiều gấp mấy lần của cô!

Tại sao từ nhỏ em đã được đi học, đã được nhà Thống đốc yêu thương, được cha mẹ vì tiếc không thể nuôi lớn em, họ cũng nhiều lần thiên vị đối với em? Cớ làm sao chỉ có một em đứa trẻ đáng lý không nên được sinh ra lại hưởng hết toàn bộ những thứ vốn phải thuộc về cô?

"Vậy là Kiều nhà mình cũng sắp phải gả đi rồi sao? Ha, đúng là tin tốt nhỉ?"

Huyền nhìn Kiều đang ngồi ăn từ xa. Em vẫn vậy, vẫn vui vẻ ăn cơm, vẫn vui vẻ nhận hết tất cả những nuông chiều.

"Đúng là chuyện tốt. Em con đúng là đến tuổi phải gả đi rồi."
"Nhưng gả cho ai lại phải gả cho người trước đây từ chối nhà mình chứ?"
"Kìa Huyền! Thôi, chuyện vui trong nhà, nay đầy đủ, mẹ có kêu mấy đứa nó nấu canh măng cá hú con thích nè, ăn nhiều vào."
"Đúng là ngày nhỏ thích ăn, nhưng lớn rồi ăn nhiều nhức mỏi."
"À vậy à? Vậy thôi mà. Kiều thích ăn cá hú đúng không? Bảy, mày qua bưng tô canh măng qua cho cậu."
"Khoan! Ai cho mày bưng? Đúng là giờ không còn thích nữa, nhưng đã là tô canh bưng cho con, dù không ăn đem đổ cũng không được để cho người khác!"

"Con..."

"Thôi chưa? Có bữa cơm còn muốn làm loạn đến bao giờ? Ăn được không? Nhắm không được thì biến xuống, đừng làm cản trở ta ngon miệng!"

Lúc này, không khí trên mâm cơm càng ngày càng căng thẳng. Không ai dám nhúc nhích, chỉ còn mỗi Thống đốc vẫn tiếp tục lùa cơm.

"Thôi, mẹ có tô canh cứ để cho chị."
"Nói tiếng 'mẹ' cũng mượt quá rồi đó, giọng ngọt thế này hỏi sao không dụ dỗ người ta."
"Huyền! Con có thôi đi chưa? Kiều nó là em con, đừng có nửa chữ cũng làm khó em nó."
"Em con?" Cô bật cười thành tiếng.
"Loại đẻ ra từ bụng của mấy kẻ dụ dỗ người khác thì cũng giống vậy thôi!"
"Huyền! Ai dạy con ăn nói hỗn láo như vậy? Rút lại lời mình nói, xin lỗi Kiều ngay cho cha!"

"Con không quan tâm. Con đặc biệt không có ruột rà gì với cái loại mặt dày trơ trẽn như nó! Chắc là cũng tơ tưởng tới hôn phu của chị gái mình lâu rồi, giờ thấy chuyện của tao không thành thì liền lao vào bám riết. Tao còn lạ gì thứ thủ đoạn như mày!"

"Huyền!"

'Bốp'

"...Ngoại! Ngoại đánh con?"

"Đây là gia giáo của hai người? Đây là nuôi dạy con nên người của hai người? Bản thân mình xem lại coi có khác nào dân nuôi heo cho ăn, cho mặc, sung sướng rồi sinh hư không? Đây nào có phải hỗn láo, ta là thấy chính mất dạy!" Ông chỉ thẳng mặt vợ chồng Hương cả ngồi cạnh đó.

"...Ngoại chưa dạy ngày nào, đừng câu đó với con. Còn việc ngoại thiên vị nó, cái tỉnh có ai không biết?"

"Cha mẹ mày dạy mày không được thì để tao! Trước đây ba thê bảy thiếp người ta ở chung một nhà, còn không phân cao thấp tốt xấu gì cũng phải bình đẳng như nhau! Nay cái nhà tốt quá nên mày làm loạn, đúng không? Mày nhìn lại bản thân đi! Cũng là gái có chửa, mày không tích đức cho mày thì cũng phải tích cho con mày!"

"Con không quan tâm!"

Nói rồi cô bỏ thẳng vào trong, chẳng thèm quan tâm.

"Loại mất dạy đến như vậy cũng ngồi đây ăn với ta được sao? Lập tức nhốt nó trong phòng! Chưa có lệnh ta, chưa được thả. Còn cơm nước, thích thì các người cứ đem, nhưng nói chuyện hay thả nó ra thì đừng mơ!"

Kiều không hiểu cớ làm sao hôm nay chị Huyền lại gay gắt với em như vậy. Em cảm nhận thấy có điều không đúng, nhưng em vẫn chưa biết là điều gì. Chỉ là... nói việc chị Huyền đột nhiên lại nói ra những lời như vậy thật sự không đơn giản

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip