Bông súng

Nhưng dù nói là đã bị phân tâm, thì trên dưới nhà này có ai mà lại chẳng thấy cảnh đau lòng ấy. Nó từ một đứa hoạt bát, ăn đâu nói đó, vui vẻ hoà đồng nay chỉ còn ngồi trên cái ghế dựa nhỏ bắc ở ngay hiên nhà, tay vỗ về bụng nhỏ, hướng ra phía cổng lớn ngóng trông một bóng hình.

Mùa mưa, mưa rơi lất phất. Có khi trời đang nắng nóng vô cùng lại nặng hạt rơi như trút nước, gió từng cơn thổi vào lạnh buốt. Bầu trời sáng giờ vốn nắng gắt, đột ngột chuyển đen trong vài khắc rồi đổ những giọt mưa xuống không ngừng.

Nó vẫn ngồi đó, cầm cái quạt mo, lại nhìn cơn mưa lớn rơi ngay trước mặt, tay thích thú hứng vài giọt văng tới.

"Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Đêm luống trông tin nhạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
Lòng xin nỡ phũ phàng
Chàng hỡi chàng có hay
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Bao thuở đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm đừng lạt phai í a
Nguyện cho chàng đặng chữ bình an
Mau trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í i..."

Nó đó giờ xem hát, lại thích hát. Tiếng hát có khi vui vẻ, liền mang nét mềm mỏng, thanh thót, êm tai vô cùng. Nhưng giờ từng lời hát cất lên lại như lời vốn nghẹn trong lòng mà chẳng thể nói ra, chỉ biết hát thành từng câu. Mong sao mang theo nhớ thương, lại mang theo lời thương, mà từ tận đáy lòng này có thể gửi gắm đem cho người.

Đem cho Hải Đăng của nó.

Tiếng hát cứ vậy mà kéo đến tận bên tai Kiều. Em nhìn nó cả ngày thất thần, lời hát lại như cứa vào trái tim.

Em giờ cũng khác gì nó cho cam. Dù Đăng Dương ở kế bên thì sao? Anh sắp phải đi rồi, chẳng còn bao lâu nữa. Em rồi lại phải tự tay xếp hành lí cho anh đến nơi xứ người. Em sợ không? Sợ chứ, em sợ bản thân mình như nó, rồi có ngày sẽ phải ngồi ở nhà, chỉ biết chờ đón tin tức từ một người khác về anh. Rồi nếu lỡ có ngày chẳng còn nhận được nữa, cũng chẳng thể biết phải làm sao.

Cảm giác tuyệt vọng ấy đau đớn biết là bao nhiêu.

"Hùng, mưa sao còn ngồi ngoài này, vào trong thôi."
"Hai... hai để em ngồi thêm xíu nữa đi. Lỡ quan về... nếu em không phải người đầu tiên quan gặp,... quan sẽ giận đó!"

Từng lời nó nói, với cái giọng nghèn nghẹn đó, cứ như bóp lấy trái tim anh. Nhưng ngoài lấy chiếc áo lớn của Hải Đăng được máng trong tủ ra choàng lên người nó kẻo lạnh, anh chẳng thể làm gì hơn.

"Đăng Dương, anh dẫn em đi đâu vậy???"
"Đi chơi."
"Chời ơi, đi chơi phải nói em một tiếng chứ! Quần áo em hồi sáng giờ mần công chuyện còn hôi mùi cá mắm nè!"

Nói rồi Đăng Dương quay qua, rúc vào cổ em, dụi dụi lại hít sâu vài cái.

"Ủa, anh thấy thơm mà?"
"Áaaaa anh thiệt là! Đang ở ngoài đường mà!!!!"
"Haha, nói chứ vợ anh đẹp lắm khỏi lo. Mà anh dẫn em tới nơi này cũng hỏng có ai hết á."
"..."
"Mà tự nhiên sao dẫn em đi chơi, trong nhà còn Hùng đang..."
"Hùng nói với anh, dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là Hùng đang buồn. Nhưng Hùng thì không muốn nhìn những người khác cũng buồn theo, nên mới chỉ anh chỗ đó."

Đúng vậy thật. Anh dẫn em tới bên bờ sông, đỡ em lên con xuồng nhỏ, mình anh trèo đến một bãi lầy nhỏ toàn là sen với súng, chúng mọc đầy khắp nơi. Hùng Huỳnh vốn thích sen, dạo này tâm trạng không tốt liền nhờ Đăng Dương đến chỗ này hái cho nó một ít về cắm, sẵn đưa Kiều ra ngoài cho khuây khoả tâm trạng tù túng ở nhà.

"Oaaaa sen nhiều quá!"
"Thích không??"
"Thích! Thích chớ! Ở chỗ em, người ta lấp mươn lấy đất xây nhà, lại không có sông suối gì hết nên sen đó giờ em thấy toàn sen đất trồng trong chậu kiểng. Về đây rồi cha má sợ em không biết bơi, lại không cho gần sông hồ, nên đó giờ em chưa thấy bãi sen bao giờ."
"Haha, vậy anh chọn đúng chỗ rồi nhỉ??"
"Em... cảm ơn anh."
"Nào cảm ơn cái gì? Giờ nói 'thương anh' sẽ lọt tai hơn đó."
"!!!!! Cái anh này!"
"Đi, anh hai cho em một ít."

Nói rồi, anh liền nhảy xuống. Nhưng chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy anh ngoi lên, làm em có chút bấn loạn. Em quờ quạng nhìn xung quanh, vốn em không biết bơi, nếu anh mà có chuyện gì, em biết phải làm sao?

"Đăng Dương?? Đăng Dương!!! Hức... anh đâu rồi???"
"Áaaaa!!!"

Từ đằng sau, anh ôm trọn cả người em xuống nước.

"Á buông em ra! Em không biết bơi... hức... cứu, cứu với!!!!"
"Kiều, bình tĩnh! Bình tĩnh đi em, chỗ này có đến ngực thôi! Bình tĩnh!"

Em đang vung tay vung chân múa loạn, la hét khắp nơi, một hồi mới nghe theo anh đứng lại. Thì đúng, mực nước chỉ mới tới ngực em thôi. Nhìn xung quanh lại bao phủ đầy lá và hoa sen, trước mặt lại là anh người ướt sũng, lớp áo mỏng dính hết vào da, tóc ướt rủ xuống. Anh nhìn em trìu mến, môi lại chẳng ngừng mỉm cười. Thật sự, trong giây phút này, làm em nhớ đến đêm hôm ấy, tóc anh đầy mồ hôi, đôi mắt nhìn em sâu thẳm.

Đôi má em đỏ bừng hết lên.

"Lần sau đừng giỡn như vậy nữa, làm em sợ hết hồn rồi!"
"Hahaha, được, lần sau không như vậy nữa. Xin lỗi em..."
"Hứ..."
"Nào, tha lỗi cho anh đi mà..."
"Không! Doạ em xém chết rồi. Lúc nãy em còn chẳng biết bơi đâu, nên mà là thật thì em với anh chỉ có nước bỏ mạng ở đây."
"Nào, đừng nói lời xui rủi mà... anh xin lỗi."
"..."

Em chẳng đáp, chỉ bước tới lại gần, néo vào vòng tay anh.

Anh nhìn em dịu dàng, rồi chậm rãi đặt đôi môi mỏng lên môi em.

Tự họ dẫn dắt nhau, khiến nụ hôn ấy càng ngày càng nóng lên trong dòng nước lạnh. Em hạnh phúc nép vào tay anh.

Dẫu mai này có ra sao, miễn có những giây phút này, bắt em đợi bao lâu cũng được.

_____
Ò tui đang beta lại mấy chương cũ sai chính tả lộn tùng phèo, nên có thể sau này khi cập nhật chương mới. Sẽ có thêm 5-10 chương cũ, thì chương nào mà tui đánh số thì sẽ là chương cũ nhe.

Sửa một lần ít ít thôi, chứ sợ cập nhật lần cả trăm chương khủng bố mục thông báo người đọc😿😿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip