Bún mắm(DuongKieu)
"Hức... hức..."
Thống đốc đã rời đi, chỉ còn bóng em đứng đó, khóc đến ấm ức. Bao nỗi nghẹn em để trong lòng.
Anh đứng đó, nhìn thấy tất cả. Đôi chân không tự chủ bước về phía em. Nào ngờ đúng lúc ấy, có một bóng người khác cũng tiến về phía em.
Vậy mà... chính là Phong. Hắn tiến lại đứng vào chỗ của Thống đốc.
"Kiều à... sao... sao Kiều khóc vậy?" hắn tiến tới, mùi cồn trên người không biết sao đã vương chút đỉnh. Có lẽ trong lúc em đi mất, hắn đã bị những người xung quanh mời rượu.
"À... không có gì đâu..." em cũng không muốn buông lời xúc phạm gì với hắn, bản thân chỉ lùi ra sau, trách ánh mắt kỳ lạ của Phong.
Còn Phong, nhìn em, trong mắt hắn vốn quen gái tỉnh, trai đẹp không thiếu nhưng vừa đẹp, vừa có địa vị, lại có học thức như em, không nói đến là hiếm, mà phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Mà phần lớn, những người đó nghe đến nhà hắn không ai có chức quyền liền đã né xa. Nào được như em?
Hắn còn để ý, em chưa từng chê trách nhà hắn, còn rất biết yên phận. Tuy lúc nãy có hơi hỗn láo, nhưng sau này mẹ hắn cam đoan sẽ dạy lại được.
Phong cũng là nghe lời mẹ mà đi kiếm em. Bà đặc biệt dặn hắn,hắn là con trai, còn có chút hơi men. Có thể tuỳ ý một chút, tăng độ gần gũi với em. Dẫu sao cả hai cũng sắp cưới, phải thân mật một chút, sau này bà sớm có cháu bế. Còn nếu có bất cứ vấn đề gì, thì chỉ cần nói là do say quá, làm càn có thể rũ bỏ mọi chuyện.
Gia đình hắn hôm nay tự tin như vậy là vì chắc chắn một điều vốn dĩ ngoài nhà hắn ra, sẽ chẳng ai thèm lấy em. Vì em xuất thân là con riêng, cũng không được coi trọng. Nếu không, em đã sớm được gả đi, sao còn phải đợi đến giờ này mới tính đến chuyện cưới xin, lại qua loa đến vậy. Vốn nhà hắn còn chưa đem sính lễ, hay đến tận nhà nói chuyện, mà Thống đốc lại ưu ái như thể đã chắc chắn chuyện gả em đi.
"Hôm nay Kiều đẹp thật..."
Nhìn em, dù nước mắt lưng tròng, phấn trên mặt cũng sớm bay mất, nhưng làn da trắng, má phiếm hồng, mắt to, môi đỏ em đẹp đến nhường nào. Phong, từ lúc thấy em bước ra từ cửa phòng đã mê mệt. Lúc ngồi cạnh còn vì ngại ngùng mà nửa chữ cũng không dám hé, nửa lời cũng không dám nói.
Giờ hắn say, lại có cớ làm càn. Tất nhiên sẽ không để bản thân chịu thiệt.
"Kiều thơm quá..." nước hoa Pháp của em từ lúc ngồi cạnh đã làm hắn say đắm. Giờ lại thêm gió đêm thổi qua, đem tất cả lọt hết vào mũi hắn, khiến hắn ngửi đến mê mang.
"Phong!" em sợ hãi khi hắn tiến càng ngày càng sát. Đôi tay hắn còn chẳng an phận, tiến tới bên eo em.
"Phong! Tránh ra!"
"Kiều à... chúng ta dù sao cũng cưới rồi... hay là... Kiều cho tôi trước đi..."
"Bốp!"
Em sợ hãi đến mức, khi nhìn lại, tay em bất giác sượt qua má hắn. Em bây giờ đến thở cũng chẳng dám mạnh, nhất là khi nhìn má hắn đỏ, hằn cả bàn tay em lên trên.
"Ha... nếu em không muốn nói... vậy thì được... ta không nói nữa."
Hắn chẳng hiểu sao lại cười đến khoái chí, lập tức ôm chầm lấy người em. Say mê ngửi mùi thơm trên cổ em, tay chân không sạch sẽ gì mà sờ loạn eo và lưng em.
"Không! KHÔNG! Bỏ ra... hức... hức... bỏ ra!"
"Con mẹ mày! Thằng chó khốn nạn!"
Đăng Dương từ đằng sau đấm mạnh một phát vào đầu hắn, đem cả người Phong vì một cú đấm mà ngã vật ra đất.
"Mẹ nó thằng nào...?"
"Mẹ mày dám làm trò khốn nạn đó ở đây hả?!"
Vừa nói, anh vừa đấm đến hăng máu, chẳng để cho Phong kịp ấp úng bất cứ điều gì.
"Đăng Dương! Không! Dương ơi, em xin anh! Dừng lại đi, Dương ơi!"
Kiều đứng một bên, nhìn thấy anh đánh đến máu me bê bết, liền sợ. Anh mà một phát đánh chết hắn thì sao? Vốn cả người anh to hơn đã là một chuyện, anh còn đem bao nhiêu bực tức trong lòng vì chuyện lúc nãy dồn lên mặt hắn.
"DƯƠNG!"
"DỪNG LẠI! Dừng lại hết cho ta!"
Thống đốc cùng nhiều người khác cũng bước tới. Vài người phải chạy nhanh lại ngăn anh, mới có thể đem anh tách ra. Lúc này, mặt của Phong đã cùng máu và mấy vết bầm tím quện thành một với nhau, thật sự rất khó để nhìn ra gương mặt bình thường của hắn.
"Kiều! Không sao chứ?"
"Không sao rồi... không sao rồi... đừng khóc nữa..."
Bên này, Hùng cùng Phong Hào đem một chiếc áo lớn đến khoác lên người em. Một lần nữa, đem em ôm vào lòng. Không ngừng hỏi han, lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn trên mắt em. Dỗ dành em đang khóc, cả cơ thể đang không ngừng run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip