Cá kho tộ

"Chuyện dưới bếp làm cái gì mà ồn ào náo nghiệt quá đa?" Bà Hai ngồi xếp bằng trên bộ ngựa lớn, tay cầm quạt phe phẩy, tay cắn hạt dưa.

"Giỗ đến rồi, bà Ba đừng nói mấy câu dư thừa nữa." Bà Cả ngồi viết lại mớ đồ mua vào sáng giờ, nhìn người kia thư thái nói chuyện vui vẻ liền lên tiếng nhắc nhở.

"Sao sổ sách mà bôi xoá hết cả lên vậy hả?" Bà Út ngồi cạnh, vốn là phụ bà Cả viết sổ sách, nhưng đến khi bà Cả xem qua thì liền bị nhắc nhở. Đây vốn là chuyện quen thuộc trong nhà, có ai mà không biết.

"Dạ... dạ để em sửa..."
"Chứ còn làm sao nữa?"

"Nè nè, chị Hai bớt giận, con bé mới tí tuổi, ba cái chuyện này một sớm một chiều sao mà giỏi như chị được... Với trong bụng người ta giờ đang chứa con cưng của ông Nguyên, đụng vào chị không sợ phỏng tay hả?" Châm chọc được người kia đến nhíu cả mày, bà Hai liền vỗ đùi đen đét mà bật cười ngả ngớn.

"Thôi đi, để bà Út đụng vào rồi.. có chuyện gì lại khổ thân già tôi. Cô vào nghỉ đi." Bà Cả tuy có chút giận, nhưng suy nghĩ gì đó rồi cũng đuổi bà Út đi mất.

"Nè, đám nay làm lớn như vậy là để tiếp quan lớn đúng chứ?"

"Đốc phủ sứ từ tận Sài Gòn vào, nghe đâu là nghe lệnh của công sứ mà về, đi coi từ Tiền Giang đến Đồng Tháp rồi xuống đây."

"Lại mấy chuyện thuế má nữa à? Lắm chuyện thật, đó giờ có thấy cai tổng nào đâu?"

"Thêm nhiều thứ lắm, nghe đâu là người mới nhận chức, trẻ, lại theo Tây từ nhỏ, khác lắm, chẳng biết sao."

Đốc phủ sứ lần này mới được bầu là một người trẻ, nghe đâu chỉ mới 38, nhưng nhìn quan phong độ và uy nghiêm lắm. Nghe đâu là theo Tây từ nhỏ, còn có thời du học Pháp, còn qua Anh rồi mới về Việt không lâu, được công sứ tin tưởng bổ nhiệm, từ ký lục mà lên. Nay quan đi khảo sát dân đinh, thuế má.

Nay đến đây thì được chính ông Nguyên chiêu đãi, đã vậy còn tiếp thêm vài quan lớn với quan Tây đến chơi, hỏi sao mà đám nhà hội đồng Trần không lớn như vậy cho được. Tối nay chưa đến chính giỗ, cũng chẳng phải tiên thường, nhưng quan tới trước do có chuyện cần bàn với ông Nguyên, mà chỉ chốc nữa thôi là đốc phủ sứ đến, nên giờ cả cái nhà đó đang cuống cuồng lên để tiếp đãi quan lớn.

Xe đốc phủ sứ đi liên tục đã được ngày trời. Đỗ Hải Đăng mới hôm qua còn duyệt hết mớ sổ sách dày cộp đến tận khuya mới xong, vậy mà liền lên xe đến đây. Thế vậy mà đi gần hết đường, chỉ còn chốc lát nữa thôi là đến, thì liền chết máy. Tài xế thấy vậy thì liền xuống sửa lại xe, còn hắn thì ung dung đi xung quanh.

Vốn đây là nơi đặc biệt với hắn. Giấu những chuyện chẳng ai hay biết. Vốn trong mắt người đời, hắn là đứa nhóc chẳng biết từ đâu xuất hiện rồi lại được lòng quan lớn mà thành danh. Nào ai biết hắn được ngày hôm nay cũng nhờ cái đất cò bay thẳng cánh này. Trong dăm bữa nửa tháng tới, trước khi về lại Sài Gòn, hắn muốn tận mắt nhìn thấy những con người năm xưa bây giờ ra sao.

Những gì những kẻ năm xưa làm, nếu là nghiệp ắt phải trả. Với hắn, kẻ độc địa không bao giờ sống thảnh thơi. Hắn là muốn xem cái nhà đó tự lãnh lấy quả cho mình ra sao.

Vốn nào có cái gì là tự nhiên. Việc hắn có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ mẹ hắn đã đánh đổi hết tất cả, ngay cả việc gả cho một quan Tây lớn trên Sài Gòn. Nhờ đó, hắn đứa con riêng của bà đã quỳ xuống, vứt bỏ hết sĩ diện, van lạy ông để được theo hầu, để được ông ta dẫn dắt và rồi là tín nhiệm. Đó chẳng phải ai khác, chính là công sứ nơi Sài Gòn. Hắn chịu cảnh phải làm trâu làm ngựa cho bọn họ trong suốt mấy năm trời, chịu cảnh bị xem như con chuột nhắt trong nhà, đến cơm còn phải tranh giành với chó và chuột.

Hắn bị chà đạp, có những hôm gặp những tên quan Tây bệnh hoạn còn muốn nếm thử hắn, hắn vẫn phải hạ mình hầu hạ. Chỉ là cho đến khi những việc đi xa hơn là những thứ sờ soạng đủ thứ, hắn mới nhờ bản thân tự đóng giả lên cơn co giật mới thoát khỏi, nhưng rồi cũng phải chịu cảnh bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

Mọi chuyện sẽ chẳng xảy ra nếu mẹ hắn chẳng có bầu hắn. Con gái của cai tổng lại có thai trước khi cưới – người đàn bà ấy lăng loàn đến thế sao? Hay là trong đêm thanh vắng, chỉ là trong tiệc trong nhà, lại bị chính một trong số những vị khách kia cưỡng hiếp để rồi có thai không lâu sau đó?

Và tên cầm thú nào có phải là ai khác ngoài ông hội đồng Trần trước đây cha ruột của Trần Hoàng Nguyên? Đúng, hắn đốc phủ sứ và ông hội đồng Nguyên chính là anh em ruột cùng cha khác mẹ.

Và đúng, đó là tất cả những gì cái gia đình đó gây ra với mẹ con hắn, nay lũ bọn họ lại trở thành nhà hội đồng nức tiếng xứ Vĩnh Long. Thật, hắn cũng muốn xem thử ra sao. Vốn đều là chuyện cũ, hắn giờ cũng đã theo họ mẹ họ Đỗ, làm gì còn cái họ Trần năm xưa. Nên với hắn giờ, cái nhà đó sống chết mặc bay. Thôi thì hắn chịu cho hết lần được cử đi này, mau mau chóng còn về lại Sài Gòn. Nhưng hắn vẫn muốn xem, nếu cái nhà đó sống phải, hắn cũng chẳng thể làm gì. Này là phải xem phước phần mà cái nhà đó đã tích suốt thời gian qua như thế nào đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip