Cải thìa
Trên xe quay về chỉ còn có mỗi Đăng Dương và Hải Đăng, không khí trên xe đầy căng thẳng.
"Sao? Con quyết thế nào?" Rốt cuộc Hải Đăng vẫn lên tiếng trước.
"Đốc phủ sứ hỏi con?"
"Đừng có 'Đốc phủ sứ' nữa bây giờ... Con là con của ta."
"Đốc... Quan thật sự nhận con làm con nuôi sao?"
"Ta cũng muốn hỏi con điều này. Sao? Con có muốn làm con nuôi của ta không? Tất nhiên, cả con và Quang Anh không phải là hai đứa trẻ bình thường. Ta cũng không chỉ nhận nuôi hai con vì tình thương, hay thương cảm Tất nhiên là không... Ta sẽ không làm gì mà không có lợi cho bản thân."
"Con cũng sẽ không bao giờ nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai. Nếu không đem lại cho ai bất cứ thứ gì."
"Tốt. Vậy ta nói thẳng lúc nãy ta bảo vệ con nhiều đến như vậy chính là vì lợi ích của ta. Ta chính là nhắm vào mối hôn sự này của con và Thanh Pháp. Nhưng con thấy rồi đó, nhà Thống đốc bây giờ đối với con không đơn giản. Nên ta muốn hỏi con, nếu ta muốn mối hôn sự này, con thấy thế nào?"
"Con... chuyện này con có thể quyết sao?"
"Là con của ta, lời này coi như thông báo đã là tử tế lắm rồi. Còn nếu con còn mong cầu nhiều hơn ở ta thì ta xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Nhưng ta đảm bảo với con và cả Quang Anh, với những quyền cơ bản nhất ta hứa sẽ không phạm. Nhưng có một số thứ, ta biết cả hai con đều không chấp nhận được, nhưng phải biết nghĩ cho cả bản thân, gia đình và tương lai. Có những chuyện, mắt nhắm mắt mở là được."
Đăng Dương có những suy nghĩ riêng của bản thân, anh chìm vào im lặng. Anh hiểu những gì hắn nói, và cũng hiểu những gì bản thân lo sợ có thể sẽ xảy ra.
"Hai về rồi à..." Quang Anh liền nhận thấy có điều gì không đúng lắm ở hai người, nên không dám nói nhiều.
"Ơ mà Hùng đâu?"
"Hùng ở lại chút, được Cai tổng chở về sau."
Vừa mới dứt câu, bóng của Hùng Huỳnh đứng ngay ngưỡng cửa. Mặt nó tối lại, trông có vẻ nghiêm trọng lắm. Thật sự chưa bao giờ cái nhà này thấy được vẻ lo sợ đó của nó.
"Có chuyện gì sao?" Hải Đăng tiến tới, nắm lấy tay nó lại, vuốt lại cái mái ướt mồ hôi của nó.
Nó nhìn Đốc phủ sứ, lắc cái đầu. Nhưng rồi nhìn lại Đăng Dương, mặt nghiêm trọng nói.
"Kiều... Thống đốc lần này là nghiêm túc. Nhìn trúng nhà kia rồi... Mai nhà đó cũng tới chơi, tiện thể nhìn mặt Kiều một lần."
"Chuyện này để sau hãy nói..."
"Còn để sau cái gì? Bây giờ liền bàn chuyện. Đêm mai là cả nhà ta đều đến đó rồi!"
"Bây giờ mới có sáng sớm, có muốn bàn bạc cũng phải biết bên kia họ không nhìn ra sao?."
Cả nhà ba người vậy mà lâm vào im lặng cả buổi. Cũng thật khó, muốn suy đi tính lại cũng có thể tính hơn người ta sao?
Mình ở đây tính một, tính hai, người ta bên kia đã tính đến mười!
"Thôi, hai đứa vào nghỉ ngơi đi. Còn chuyện kia, khi khác rồi bàn."
"Chuyện kia?"
"Còn em vào phòng ta nói chuyện."
Hải Đăng vừa dẫn được nó vào phòng, nó liền nhìn thấy cả bàn toàn một đống hộp lớn hộp nhỏ.
Bên trong, không phải trang sức đắt tiền thì cũng là sách, tập được sắp xếp gọn gàng. Đều là những cuốn sách mới, thơm tho sạch sẽ. Còn thêm mấy bộ đồ mới tinh được xếp gọn.
"Chỗ này..."
"Đều cho em hết."
"Nhưng con đâu có thích trang sức với nhiều thế này, sao con đeo hết quang thế này..."
"Quan kêu em một lần đeo hết lên người sao?"
"Nhưng nhiều quá, hay mình bán..."
"Mất một món liền đánh một roi."
Hùng Huỳnh nghe "đánh" liền lấy hai tay che mông lại, còn chu môi tỏ vẻ bị ức hiếp. Quan biết nó nhạy cảm mà cứ là chọc miết!
"Nhưng con nói thiệt, chỗ trang sức này con thật sự không dùng đến."
Nói gì thì nói, phần lớn chỗ này, trừ mấy thứ như vòng cổ, vòng tay, nhẫn đơn giản, thì còn nhiều thứ như cài tóc với nhiều món có thiết kế thật sự quá cầu kỳ, hợp với nữ. Chứ nó khó mà mang.
"Chỗ này em không nhất thiết phải mang, nhưng buộc phải nhận." Hắn tiến đến, thừa lúc nó còn đang ngây ngây ngô ngô, thả con dê già bản thân kìm nén đã lâu. Nhẹ nhàng miết nhẹ eo nó, tay còn hơi rụt rịt đưa xuống thấp.
"Không mang mà nhận chi?"
Nghe được lời đúng ý, Đốc phủ sứ cười cười, đem người vào lòng, hôn nhẹ tóc nó, mới ghé sát thủ thỉ vào tai nó.
"Chỗ này là của hồi môn của em. Cưới hỏi mà không đem hồi môn theo sao?"
Mặt nó vừa nghe dứt câu liền đỏ tía cả người. Nó như muốn nhuộm đỏ. Nó biết quan thương nó, nó cũng vậy.
Cả hai trải qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu đau khổ. Nó là thằng trắng tay, gia cảnh không có, tiền tài không có, đến cả tấm chân tình cho quan ngày đó, nó không có. Nhưng quan vẫn một lòng với nó.
Nó biết, nó là nợ quan nhiều lắm. Khéo cả đời nó trả chưa xong. Nên nói thật, nó ở cái nhà này, cạnh bên quan đã là may mắn của nó. Nó chỉ cầu quan bình an, nó nguyện sống cả đời này cạnh bên mà không màng danh phận.
"Nhưng con... thân phận thấp hèn, sao có thể cưới quan?"
"Nhà ta bây giờ chỉ còn mình ta. Ta muốn cưới ai là chuyện của ta, em quản sao? Bây giờ, quan trọng là em có đồng ý cưới ta không?"
"...."
"Chỉ cần gật đầu, lập tức đem trầu cau qua cưới em. Ta là yêu em thật lòng. Ta không quan tâm đến xuất thân, càng không quan tâm gia cảnh. Em không cần danh phận, nhưng ta thì cần. Ta muốn bên cạnh làm chồng của em."
Nó nhìn quan trước mặt. Gương mặt đã bên cạnh nó ngày đêm. Gương mặt nó nhớ thương mỗi khi vắng. Gương mặt dỗ nó khóc. Gương mặt chọc nó cười. Nó cuối cùng nhìn quan, mỉm cười gật đầu.
Tội nguyện rồi. Hải Đăng liền đem Hùng Huỳnh hôn lên môi nó một cái.
Cả hai quyết đợi xong xuôi chuyện của Đăng Dương sẽ mới tính tiếp chuyện cưới xin.
"Này là hồi môn, em cất cho cẩn thận."
"Dị là con càng không nhận!"
"Tại sao?"
"Tại như vậy là con gả cho quan mà con thì muốn quan gả cho con!"
"Hùng Huỳnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip