Cam sành
Thời gian cứ thế trôi, chẳng đợi ai. Nó cũng nhờ Kiều hoạt bát, cứ ríu rít bên cạnh, cùng với Quang Anh cũng vui vẻ gợi chuyện, nó dần dần cũng buông bỏ những đau đớn trong lòng, mỉm cười nhiều hơn.
Cái thai nhỏ hành nó vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại. Thầy phu còn nói trong mấy chục năm làm nghề, ông chưa từng thấy đứa trẻ nào mà lại hiếu động đến vậy.
Cũng phải thôi, con của nó và ngài Đốc phủ sứ mà lại.
Dù tâm trạng nó hỗm rày đúng là đã có tốt lên, nhưng những thói quen như khắc sâu vào xương tuỷ nó thì chưa.
Ngày ngày, nó vẫn ngồi cái ghế dựa nhỏ ở bên hiên nhà, mắt chưa từng rời khỏi cổng sân, chờ một bóng hình người.
Tối tối, vẫn ở gốc nhà ấy, nó đốt nhang muỗi cạnh chiếc đèn dầu lớn, khoác cái áo ấm lớn, tay không ngừng xoa xoa mép áo được gấp gọn để trong lòng. Cạnh bên bàn trà còn là cái bình nước ấm và bình trà nhỏ nghi ngút khói, lại thêm nắm xôi đậu có rắc cả thêm ít muối mè.
Nó sợ, dù chỉ lỡ một giây người về mà nó không hay. Trời tối người lại không thấy đường vào nhà, người đi đêm lạnh thì liền có áo đã giặt sạch phơi nắng gấp gọn chờ. Người đi đường xa khát thì có trà nóng, người thích dùng. Nếu người đói, nắm xôi dùng ngay.
Nó sợ lắm. Sợ bản thân chỉ cần nhắm mắt, sẽ lỡ một giây nhìn thấy bóng người.
Người ơi, nó nhớ người lắm.
Thứ nó hằng ngày viết cho người vẫn được nó đóng trong phong bao, dán tem đầy đủ. Chỉ là chẳng biết người giờ ở đâu để gửi đi, nên đành xếp gọn ở một góc, đợi người về nó sẽ đem ra, nói với người, khoe với người.
"Người ơi! Chữ nó đẹp chưa này? Càng ngày chữ nó càng đẹp giống người. Người mau nhìn xem, người mau khen nó đi."
Chè đậu đỏ người thích, cứ cách tuần là nó lại làm. Cây hoa giấy người trồng, nó cũng cẩn thận tưới tiêu chăm sóc. Nhưng có lẽ vì mùa mưa, nước mưa như trút nước làm chúng ngúng cả ra. Hoa trên cành lần lượt rụng xuống, lá cũng úa hết cả. Nhìn chúng bây giờ với lúc còn người, thật sự không thể nhìn ra được. Liệu người về thấy chúng, người có trách nó không?
"Hùng!!"
"Hai??"
"Ối trời, tôi điên mất thôi!!! Hùng, lên ngay!!"
Phong Hào nhớ rõ, anh qua nhà nó để chăm nó thai nghén, sao giờ thành giữ trẻ không công vậy nè???
Nó, từ sáng ăn xong liền mất dạng. Anh tìm cả buổi mới biết nó do thèm sen, nên đã cùng với Quang Anh và Kiều lội ra ao sen gần nhà. Trước khi nó kịp lội xuống cái mương sen thì đã bị Phong Hào nhanh chóng nắm cổ áo giữ lại.
Nó đã thai 5 tháng hơn, gần 6 tháng, bụng lúc này cũng đã lùm lùm rồi. Vốn di chuyển còn có chút khó khăn, giờ lội xuống mương... thôi thôi, anh không dám nghĩ đến kết cục.
"Mình thằng Hùng thì anh không nói, sao đến cả hai đứa không ngăn nó lại mà còn lội ra đây hả??"
"Tụi em xin lỗi ạ..."
"Hoi mà, hai..."
"Im!! Ở yên đây cho tao. Mày mà lạng quạng, tao chặt chân bây giờ à!"
"Nhưng mà... em thèm... Haiii..."
"Thiệt tình... Đức Duy có thể..."
"Được chứ, để tôi."
Lúc nãy, sợ cản nó một mình không được, Phong Hào có kêu thêm cả Đức Duy đi cùng để hỗ trợ. Giờ thì không cần, nhưng vẫn phải nhờ nó lội xuống để hái sen cho Hùng Huỳnh.
Quang Anh trên này nhìn Đức Duy sắn cao ống quần, lộ ra bắp chân thon dài. Tay áo cũng sắn lên, lộ ra hai bắp tay cứng rắn, cơ bắp. Tuy trên đó còn vương vài vết sẹo dài dữ tợn, nhưng cũng chẳng thể khiến cho chỗ thịt săn chắc ấy kém thu hút. Nhất là khi nó từ từ lội xuống càng sâu, phần nước mương trong vắt bị từng bước chân của nó khuấy đảo lớp sình non bên dưới, khiến làn nước trở nên đục ngầu. Chúng cũng vì vậy mà thấm đẫm hết cả cánh áo bà ba mỏng dính, sẫm màu. Làm lộ ra bên dưới lớp áo từng tất da thịt mờ mờ ảo ảo.
Thấy rõ ánh nhìn càng ngày càng mê đắm của Quang Anh, cả ba người còn lại chỉ biết lặng lặng mỉm cười.
"Quang Anh ơi, bên này có cái gì nè!!"
"Hả, cái gì?"
Chờ cậu mất cảnh giác quay qua trái theo tiếng gọi của Kiều, thì từ bên phải một vòng tay gọng cậu lại, còn bụm miệng, khiến Quang Anh chỉ biết ú ớ chẳng nói được gì.
"Ưm... ưm..."
"Đức Duy! Quang Anh nói muốn xuống dưới hái sen với cậu kìa."
Nói rồi, Phong Hào không ngại ngần buông tay ra, để nó đẩy cậu xuống.
Đón lấy Quang Anh vẫn là vòng tay vững chắc của Đức Duy. Nó nghe tiếng từ xa có tên cậu, liền lao như bay tới. May mắn là đón kịp, nhưng nước vẫn bắn lên tung toé trên gương mặt cả hai.
"Hahahahahaha!!"
Tràn cười ở trên cứ như nhạc đệm cho cái đỏ mặt của Quang Anh càng ngày càng lan rộng ra khắp cả người.
Cậu giờ ở trong vòng tay nó, khó tránh khỏi chạm mặt trực tiếp ánh mắt nóng rực chạm lên từng tấc da cậu. Khuôn mặt vốn trong lòng cậu của nó, vương ánh nước dưới cái nắng giữa trưa, còn làm trái tim vốn đã rung rinh càng đập đến loạn nhịp.
"Lên thôi, dưới này lâu sẽ cảm."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip