Canh ngót(CapRhy)
Đợi tiễn hết người nhà Thống đốc đi rồi, Đăng Dương liền vắt chân lên cổ mà chạy chối chết vào phòng, tránh để hai con người nhiều chuyện kia đào bới thông tin của anh.
"Xíiiiii, chạy nhanh thế mà không sợ té à?"
"Nè nè, quay lại chuyện chính."
Câu nói của Hùng Huỳnh dường như kéo Quang Anh trở lại. Nhìn người phía sau đã luôn dõi theo mình, tim cậu có chút thắt lại. Nhớ lại những chuyện xưa cũ, thật lòng cậu cảm thấy có chút tiếc nuối.
"Nhà tôi dạo này cũng thiếu người mà cậu biết đó, Đốc phủ sứ thì chức quan cũng lớn... đến năm đó ông Hội đồng còn phải bị tống vào tù..."
"Ùm... cậu có thể cho biết rõ ràng cậu là ai, đang làm gì không?"
"Tôi Hoàng Đức Duy, hai mốt tuổi, đang mần mướn ở bên làng bên. Nhà không có, người ta cho tôi ở đâu thì tôi ở đó, cha mẹ mất hết rồi."
Thật ra nó không phải muốn nói cái giọng bề trên đó đâu, nhưng nhìn người trước mặt rõ ràng là ăn cứng chứ không ăn mềm, uống liền uống rượu phạt chứ chê rượu mời. Mấy lời nói đơn thuần gần như không thể lay chuyển. Nó là muốn giải quyết mọi chuyện nhanh chóng, với phần nhìn dáng vẻ kích động lúc nãy của Quang Anh, nó thật sự không tin giữa hai người không có chuyện gì!
"Sao, cuối cùng cậu có chịu làm không? Ở đây bao ăn bao ở, tiền công một tháng cũng không tính đến bạc đãi, việc trong nhà cũng nhiều người chia, không đến mức nặng nhọc."
"Cậu đây, một câu cũng Đốc phủ sứ, hai câu cũng Đốc phủ sứ. Thật sự đụng đến quan lớn, tôi còn có thể từ chối sao?"
"Được rồi. Vậy thì đồ dùng tư trang, nội trong ngày nay thu xếp đi. Nếu chỗ thuê làm khó dễ cậu thì nói tôi, thu xếp xong thì nói với bà Tư ở dưới bếp, bà ấy sẽ giao việc cho cậu."
"Xuống bếp đi, để tôi bôi thuốc cho cậu."
"Ấy khoan! Xuống bếp thì nói thằng Phương nó bôi cho. Còn Quang Anh, ngồi ở lại đây."
Nghe vậy, Đức Duy cũng rời đi.
"Còn hướng mắt theo làm cái gì?"
"Quang Anh..."
"Nói thiệt đi, rốt cuộc Quang Anh với cậu ta là gì hả?"
"Quang Anh..."
Cậu thở dài một hơi rồi cũng cất lời. Thì ra...
Năm đó, Đức Duy cũng là một người làm trong nhà nó. Chỉ có tí tuổi, chẳng biết cái lá gan nào mà nó nửa đêm vào phòng cậu, còn nói rét quá, nó chịu không nổi nên mới làm liều. Cậu vậy mà cứ thế cho nó ở lại, để rồi, từ đêm đó, đêm nào nó cũng qua.
Đứa nhỏ sợ đến run cả người, đêm nào cũng thức đến hơn nửa đêm như cậu. Rốt cuộc cũng có được những giấc ngủ ngon. Tối thì ngủ chung, sáng lại chơi chung. Ngoài mấy lúc đi học trên trường, vừa về tới nhà là cậu liền kiếm nó để chơi.
Vốn Đức Duy là con của hai người làm trong nhà. Nó sinh ra đã mang kiếp người ở, sống để làm theo lời người khác. Đến một đêm, nó đi tiểu tiện, liền nhìn qua bệ cửa sổ. Liền thấy một bóng người, tuy trong chăn ấm nệm êm nhưng trở người liên tục, cơ thể không ngừng run rẩy, lại liên tục thốt mấy câu mớ ngủ
"Ba... má... con sợ."
Thấy vậy, Đức Duy liền xông vào ngủ cùng. Tất nhiên cái lá gan này của nó to, nên dù sau đó bị phát hiện, lúc Quang Anh đi học nó bị bà Cả đánh đến lưng chảy cả máu, đêm đó vẫn lén vào phòng cậu ngủ cùng. Sợ đứa nhỏ hơn 5 tuổi kia ngủ không được, nó lại lo.
Rồi chuyện gì tới cũng tới. Tâm nó không còn đơn giản nữa. Nó chẳng còn coi cậu út Quang Anh nhà Hội đồng như chủ của mình. Nó xem cậu như đứa em, như đứa bạn, và rồi... có khi hơn.
Nó đã đến tuổi thành niên, nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa bé. Nó không dám nghĩ thêm, đành gác mớ tình cảm bòng bong trong đầu qua một bên, thành thật chăm sóc cậu.
Chỉ là, đêm đó, nó đi lấy đồ. Nó đã chuẩn bị cho Quang Anh con ve sầu nó bắt được lúc chiều để trong cái hủ ở trong phòng kho. Lúc đi ngang gian nhà bà Cả, nó thiệt tình muốn quản cái đôi mắt. Nhưng là... sự tò mò đã giết nó.
Tía nó ở đó, liên tục quỳ lạy bà Cả. Vậy mà bà vẫn kiên định, bắt tía nó leo lên giường. Rồi bà thoát hết đồ đạc trên người, quần áo rũ bỏ, cơ thể trắng phau lộ ra. Chỉ là chưa kịp để bà làm gì thêm, ông đã tông cửa chạy bạc mạng ra ngoài.
Sau đêm đó, nó và cả cha đều bị đuổi khỏi nhà. Trước khi đi, nó chỉ kịp nói với Quang Anh
"Lần này anh voi Thúy đi mua ít đồ cho Bột. Bột ngoan đi học đi rồi về với anh. Anh sẽ luôn ở bên Bột."
"Doi thí hứa y, ngóc ngóc ngoéo..."
Tiếng Quang Anh ngọng nghịu lại hơi đớt. Cậu bắt nó phải móc ngoéo hứa mới thôi khóc bù lu bù loa để đi học.
Nhìn hai ngón tay út móc lại, ngón cái lại chạm vào nhau, vậy mới khiến nó an lòng. Mỉm cười thật tươi.
Chỉ là... đó là lần cuối cùng cậu gặp nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip