Chanh dây
Trời sáng toả, lại ngày mới bắt đầu Hùng Huỳnh giờ là chủ nhân nhỏ của gia đình. Tất nhiên phải dậy từ khá sớm, mặc cho đêm qua có kẻ không chút an phận quấy nhiễu nó một lúc lâu.
Hải Đăng phải tiếp khách khứa đến tận đêm muộn, đã vậy quan còn say mèn. Nó bên này vừa phải chỉ mấy đứa người làm dọn dẹp cả buổi. Lại còn phải chăm sóc hắn, đến lúc nó ngã lưng xuống giường thì cũng quá 2 giờ sáng.
Nhưng vẫn là đồng hồ sinh học của nó chiến thắng cơn buồn ngủ ỷ oi.
"Út con vào mời cậu Đăng Dương với cả cậu Kiều ra ăn cơm."
"Dạ."
"À thôi khỏi đi."
Đến mâm cơm trưa mà cặp vợ chồng son còn chưa dậy, để nó với cả Quang Anh cùng Hải Đăng ngồi đó đợi một lúc. Chỉ đến khi Đốc phủ sứ tính cho người vào kêu thì mới thấy bóng Kiều lững thững bước ra.
"Con chào..."
"Cứ gọi là Đốc phủ sứ cũng được nào hết ngại miệng đổi cũng chưa muộn."
"Dạ con mời nhà mình ăn sáng ạ."
"Giờ này mặt trời qua nữa đầu rồi còn ăn sáng cái gì nữa."
"......"
Em liếc Hùng cái sắc lẹm, tay cầm đũa cũng đột nhiên chẳng dám gắp nữa. Dâu con cái kiểu gì bữa đầu tiên ngủ đến quá trưa, cơm lại để "cha chồng nhỏ" nấu cho. Thiệt tình còn ra hệ thống gì nữa... loại dâu kiểu này mà ở nhà khác, khéo người ta lại cho là loại vô giáo dục. Cũng may cho em Hùng Huỳnh ngoài mấy câu đâm chọt, thì cũng rất vui vẻ nấu cả mâm cơm cho em. Hoàn toàn chẳng quan tâm lễ nghĩa lắm.
"Ái chà cậu Kiều dâu con mà giờ này với dậy vậy đa, chắc là đêm xuống bộn rộn lắm à."
"Hùng!"
"Sao tui nói có gì sai hỏ? sao đêm qua đã động phòng chưa?"
"!!!!"
"Hùng!!! Đừng có nói nữa"
"Ha binh vợ nhỏ quá nhờ! Hai vợ chồng đó, đến tận bây giờ mới ló đầu ra ăn cơm ở nhà khác thì có mà nhịn đói. Chứ ở đó mà có canh ngọt cơm ngon ở đây nhá."
"Đúng đó Đăng Dương, ta không câu nệ nhiều thứ. Nhưng nhà này trước giờ có mình Hùng Huỳnh, em ấy lo từ trên xuống dưới mệt nhọc lắm. Nên Kiều con coi được thì phụ em ấy chút."
"Hứ vậy mới được chứ! Thôi ăn đi nói nữa nguội hết dĩa hến của em."
"Ăn từ từ thôi, không ai dành với em hết."
"À mà Đăng Dương, nhớ dẫn Kiều ra ngoài nghĩa địa thấp nhang....dù có sao con cũng là người nhà họ Trần."
"Vâng."
Chiều hôm ấy anh dẫn em đi rất xa, đến tận ngoài làng còn phải đi mãi. Băng qua chẳng biết bao nhiêu là đồng, là ruộng thì cuối cùng trên một gò đất nhỏ ven bờ mươn. Ba cái gồ đất nhỏ đến cả bia bộ cũng chẳng thấy đâu, thậm chí ba gò đất nhưng chỉ có một cái ly hương và le ngoe mấy chân nhang cấm. Cho thấy cũng chẳng có ai thường xuyên lui tới chỗ này.
"Vốn phải để em nhận tổ tông bên nhà hội đồng Trần....nhưng nghĩ bọn họ...thật sự không xứng. Đời này anh chỉ nợ hai người, một là ông Nguyên, người dù cố cách mấy anh cũng chẳng thể phủ nhận việc ông là cha anh....nhưng ông cho anh cái mạng này nuôi anh đến tuổi 18. Thì anh cũng đã lụm cái mạng này do ông mặc người vứt bỏ...nên anh chẳng thấy bản thân mình nợ nần gì ông."
"Nhưng mẹ anh thì khác, bà không làm gì sai lại hy sinh cả mạng sống cho anh, chỉ có thể là trao trái tim cho nhầm người...vì vậy nên mẹ à,... ông ngoại, bà ngoại đây là vợ của con tên là Nguyễn Thanh Pháp. Nhỏ hơn con 1 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang lại là con nhà nồi. Cha là Hương cả, ông là thống đốc hơn hẳn cả con mẹ nhỉ..."
"Con..chào mẹ..chào ông với bà ạ."
"Em ngoan thế này chắc là mẹ thích lắm,... tổ tiên nhà hội đồng Trần, thì được chôn ở sau nhà hội đồng cũ, được xây cả cái nhà mồ. Nhưng ngày đó mẹ anh mất, họ chỉ cho vứt xác ở đây, vì mẹ anh...là con hát thứ...không xứng được chôn chung chổ với tổ tiên."
"Ông bà anh vì cái chết của bà cũng vì vậy mà suy sụp, rồi qua đời. Mà dân đi hát mà, rong rũi khắp nơi nào có biết đâu là nhà. Người dân dòng dòng đó thấy vậy cũng chỉ có thể chôn cạnh bên mộ mẹ..."
Cả hai ngồi đó một lúc lâu, phần vì Đăng Dương vốn đã ít khi lui lại chốn này, vì xa xôi. Nên lần nào anh đến cũng cố ở lại lâu nhất có thể, khi thì một tay anh nhổ hết cỏ dại mọc trên mộ, khi thì tận tay sấp trái cây để cúng.
"Anh...có chuyện muốn nói với em."
"....." Không lời đáp nhưng có đôi tay nhỏ chạm khẽ mu bàn tay anh, như một lời chắc chắn, một lời động viên. Rằng dù có ra sao đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi ở bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip