Chuối ngào

"Mà này, quan cẩn thận, quanh đây tiểu thư con nhà quan nhiều quá, quan không sợ... có người giở trò hả?"
"Ha... em ghen sao?"
"Con là đang nhắc nhở quan! Quan coi tự mà lo liệu đi."

Nói rồi, nó dắt tay Phong Hào đang đứng kế bên, lôi một mạch xuống đằng sau bếp, không thèm đếm xỉa tới hắn nữa.

Nhưng nó tính không bằng trời tính. Lúc đi trên hành lang vắng, nó bất ngờ đụng phải một quan lớn, không rõ là chức gì. Gã ta mở lời trước, tay lại dúi vào tay nó ly rượu nhỏ. Là rượu mơ, thơm, lại có chút chua ngọt là loại rượu nó rất thích.

"Có thể kính cậu một ly không?"
"Ờ... ờ."

Nó nuốt nhanh, chẳng để ý hậu đắng chát nơi cổ họng.

Nó cảnh báo Hải Đăng, lại chẳng ngờ bản thân vậy mà lại chính là người bị bỏ thuốc.

Cơ thể cứ vậy mà cảm thấy nóng rát. Nó thấy khó chịu vô cùng. Phong Hào đứng kế bên thấy mặt mày nó đỏ tía, người nó rũ xuống như cọng bún thiu, liền tiến tới đỡ nó. Vừa chạm vào da thịt, nó thôi liền cảm thấy nóng rang hết cả lên.

Phong Hào thấy không ổn liền lập tức đi tìm Đốc phủ sứ tới.

Hải Đăng vừa nhìn nó liền biết nó là bị người ta bỏ thuốc rồi.

"Hùng Huỳnh, gắng tỉnh táo lên, ta đưa em về."
"Quan ơi, con nóng quá... nóng quá, quan ơi..."
"Được, được, ta hiểu, ta biết rồi. Ngoan, đợi chút nữa thôi."
"Con không biết đâu! Con nóng quá! Nóng!"

Hải Đăng biết nếu còn nói nữa cũng không được gì, liền vòng tay đem nó bế lên, đem ra xe.

"Mọi chuyện ở đây nhờ hai người lo liệu."

Thái Sơn tức muốn hộc máu, nhào tới, nhưng liền bị Phong Hào cản lại.

Hắn trên xe, một tay vừa phải đánh lái, một tay lại phải cẩn thận giữ nó ở ghế bên, tránh để nó làm loạn.

Về lại được tới nhà như muốn lấy nửa cái mạng của hắn. Đỡ nó vào trong phòng, vứt được lên giường lại thấy thêm một vấn đề nữa.

Hải Đăng nhìn lại cái cục trong tay mình đang làm loạn không ngừng, liền thở dài.

"Ưm... nóng quá!! Hức... quan hỏng... hỏng giúp con, quan tệ lắm! Quan là đồ tồi! Đồ tồi Đỗ Hải Đăng!! Hải Đăng là đồ siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu... siêu..... siêu......... siê...u tồi!"
"Lôi cả tên cúng cơm của tôi ra... đúng là chỉ có mỗi mình em thôi đó."
"Hức...Hải Đăng để em một mình... Hải Đăng...bắt nạt em...Hải Đăng nạt em... hức...hức...oa...oa,...tía ơi, hức... anh Hào ơi... Hải Đăng... Hải Đăng bắt nạt con... hức... hức..."

Tự nhiên từ mấy câu nũng nịu thông thường, chẳng biết vì sao như nghĩ hăng quá, nó liền bật khóc.

Vừa khóc, lại vừa mếu máo. Khóc không dứt được, mặc cho Hải Đăng cuống hết cả lên, làm hắn chẳng biết dỗ em kiểu gì. Chỉ biết ôm cả người em vào lòng, nhẹ nhàng dỗ lưng, xoa đầu, hoàn toàn đem nó hệt như một đứa con nít mà dỗ.

"Thôi... thôi ngoan... quan thương em, quan thương. Sao? Sao nói... quan đừng có khóc, quan xót."
"Nóng... con nóng... quan làm sao cho hết đi!"
"...."

Đây cũng là điều làm Hải Đăng nhức đầu. Trong lúc tụ tập không khó để thấy cảnh dùng thuốc để tăng khoái cảm. Hắn lúc trẻ cũng không phải chưa từng trải qua còn dùng không ít lần, chủ động cũng có, bị người khác bỏ vào đồ uống cũng có. Chỉ có hai cách để loại bỏ tác dụng của thuốc. Một là tắm nước lạnh, thật lạnh, xối từng luồng nước lên đỉnh đầu, có thể khiến tinh thần tỉnh táo hơn. Nhưng hiệu quả khá thấp, phải liên tục xối nước, lại phải chịu cảnh lạnh thấu xương. Hắn rõ ràng là không nỡ để nó chịu cái cảnh ấy.

Chỉ còn cách còn lại cũng là cách phổ biến nhất làm dịu đi ham muốn của em.

Nhưng Hải Đăng biết em vẫn còn tâm lý trong việc này. Bởi vết thương cũ, em bị tổn thương. Chút không khéo liền có thể đem em xuống lại đáy vực mà khó khăn lắm hắn mới kéo lên được. Hắn không ngu, cũng chẳng ngốc mà chạm vào vết thương lòng của em.

Nên từ trước tới nay, hắn chưa từng chạm vào em. Mọi hành động thân mật đều dừng lại đúng lúc, chỉ làm những thứ trong phạm vi cho phép của em, chưa từng lần nào hắn quá phận. Vì hắn tôn trọng em.

Hải Đăng muốn em hiểu, và muốn Hùng Huỳnh đến bên Hải Đăng là vì tự nguyện, và là vì yêu.

Tình yêu thật sự nơi em.

"Nếu quan đã xấu xa như vậy... sao em vẫn chọn ở lại?"
"Đâu có... quan của con tốt lắm... quan của con dù biết con có người thương, vẫn chọn thương con. Quan không chê con nghèo, lại không chê ngu, không chê con lỡ một lần đò, từng sảy cả thai... chiều chuộng con, thương con... với lại, con yêu Hải Đăng..."
"....."
"Vậy nếu ngày hôm nay... quan muốn em trao cho quan..."
"....."

Hùng Huỳnh vừa nghe tới đó, đôi mắt vừa ửng đỏ lại ngậm ngụa nước. Nhưng em cố không rơi nước mắt nữa. Em nhìn Hải Đăng, nhìn người đàn ông trước mắt em dù đã đứng tuổi, dù tóc có lúng phúng bạc cũng chẳng làm hắn bớt phần nào điển trai. Với nó, Hải Đăng đẹp theo một cách riêng mà ở đó từng nụ cười, từng cái nhăn mài của hắn đều chứa chan tình yêu vô bờ bến của hắn dành cho em.

Là Hải Đăng.

Là Đỗ Hải Đăng là người đàn ông em yêu.

Là Đỗ Hải Đăng là người Huỳnh Hoàng Hùng thương.

"Nếu quan không chê con..."
"Em đồng ý..." nụ cười trên môi nó chính là nụ cười toại nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip