Chuối sống
Từ bữa đem tiền về tới giờ, anh cứ như người mất hồn vậy. Nó gọi thì trả lời có khi thì không đi sớm về khuya, mấy lúc trời chưa sáng anh đã đi, tới tối mịch mới về. Hai đồng Đông Dương anh đem về bữa đó được để trong túi áo, treo bộ ngựa, tới giờ chưa sài, còn nguyên bộ đồ bữa đó. Chẳng hiểu sao anh kêu nó đốt dùm anh, hỏi mãi cũng chẳng chịu nói, còn nạt nó một trận rồi cũng bỏ đi. Không phải nó lạ gì cái cảnh đi sớm về hôm của anh, nhưng đến độ ba bốn bữa trời anh bỏ nó, trưa không về ăn cơm thì lần đầu nó thấy.
Thôi thì cũng nhờ mấy bữa đi sớm về khuya của anh mà nay nhà nó có nguyên rổ cá kèo. Anh đi chợ sớm mua về, nó quyết kho tiêu hết đống đó. Nghĩ là làm, nó định cúi người mần cá thì tự nhiên mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi nó, cái mùi cá tanh vốn nó đã quen, nay chẳng hiểu sao ngửi phải thì tê điếng cả ốc, mồm như bị ai chọc mà nôn ọe hết cả ra. Nó đứng còn không vững, mặt nghệt hết cả ra. Mấy bữa trời nó thèm ăn đủ thứ, nhìn xoài, nhìn mận thèm đến nhỏ dãi còn đi trộm cóc, trộm me, về ăn lần cả kí vẫn chẳng hết thèm. Nó tự nhủ chắc là không phải, nhưng cứ nhìn rổ cá mà miệng lại nhịn không nổi, thấy buồn nôn, nó giờ muốn chối cũng chẳng được.
Hào làm về mệt lả cả người. Mấy nay có người mướn anh mần lúa bên huyện, nên đi sớm về khuya. Nay cũng gặt hết lúa rồi, nên mới về ăn cơm với nó, với cũng một phần về kể nó nghe chuyện sáng nay anh đi chợ sớm mới nghe tin, nay mai cậu hai Quân làm đám dạm ngõ, bên làng bên, là cô út nhà cai tổng bên nhà hội đồng. Nghe đâu là đã đem hết sính lễ qua rồi, giờ chỉ đợi hết đêm nay nữa thôi.
Nhìn nó ngồi co ro, mặt mày vô hồn, cầm chén cơm mà chẳng đụng đũa, anh chắc thầm chắc nó nghe chuyện rồi. Cái tình mà đâu phải nói dứt là dứt được. Sới xong bát cơm đầy, anh mới nhìn lại mâm cơm
"Canh rau ngót, rau lan luộc, với cái trứng luộc, rổ cá kèo sáng tao mua, đâu còn nước mắm nữa đâu rồi?"
Anh đá mắt qua rổ cá còn nguyên, lại nhìn mặt nó xanh chành.
"Em... em mần cá không được."
"Mày nói cái gì đó, Hùng... mày đừng có nói tao!"
"Hức... hức! Em không biết."
Anh nhớ mấy hôm nhắc nó ăn me, cả rổ mấy hôm nhìn xoài đến nhỏ cả dãi, dường như đoán được điều gì. Bản thân bồn chồn đến bể cả chén.
"Hùng ơi là Hùng... mày giết tao đi! Mày giết tao đi, Hùng!"
"Cái nhà này tao cho mày ăn học mà mày làm cái chuyện vậy đó hả?
"Hức... hai ơi, hai giết em đi. Giờ... giờ em sống không nổi."
Anh nhìn nó, cũng chẳng còn mắng nữa khóc, anh cũng bật khóc rồi. Cả hai giờ chỉ biết ôm nhau ngồi khóc khóc vì cái cảnh nghèo, khóc vì tình cảnh trớ trêu, khóc vì chính cả hai, xem đi xem lại mà giống nhau. Anh không trách nó vì giờ anh cũng đâu còn trong sạch gì với trách nó rồi cái thai có mất được đâu? Giờ mà làm quá, nó nghĩ quẫn, lại khổ hơn.
"Ai cha nó là ai?"
"Cậu... hai Quân."
"Tao nói mày rồi... thôi bỏ đi."
Chợt nhớ đến lời đồn lúc sáng, anh quyết không để nó bị thiệt. Nghĩ là làm anh lau hết nước mắt trên mặt, lau luôn cả má nó.
"Hai, đi đâu vậy?"
"Ở yên đó đi."
Nói rồi anh đi mất, chẳng để nó kịp nhìn theo.
" Cậu hai... cậu hai Quân."
Đúng, anh tới tận nhà hội đồng, nhìn người người đang tất bật chuẩn bị cho đám ngày mai, mà lòng anh biết vậy là cậu hai sắp cưới thiệt rồi. Nhưng dù vậy, nhớ đến nó, nhớ đến khuôn mặt giàn dụa nước mắt của nó, anh vẫn quyết phải để cậu hai biết chuyện này. Đó giờ tuy không tin cái nhà hội đồng, nhưng ít nhất đó giờ cậu hai Quân vẫn là người tử tế, không đến mức bỏ nhà theo nó. Nhưng anh tin cậu là người học cao, ít nhất cũng có cái tính riêng, huống chi cậu cũng thương nó, nói không chừng sẽ lo được chu toàn cho cha con nó, thì sao?
"Có chuyện gì mà ôm sồm hết cả lên đó?"
Nhỏ người hầu theo cậu từ nhỏ, thấy Hào thì biết chắc có chuyện, nhưng chưa kịp để nó đi ra, bà cả đã giữ nhỏ lại, kêu nó dẫn cậu hai ra.
"Cậu hai... tui có chuyện muốn nói với cậu."
"Là Hào đúng không? Chuyện tui với Hùng kết thúc rồi..."
"Thằng Hùng có thai rồi... là con cậu."
"Con tao? Loại như nó? Thằng Hùng em mày là loại gì? Mày cũng phải tự hiểu chứ, thằng nghèo hèn rẻ mạc như nó, có khi cả trăm thằng chơi chắc gì có mỗi thằng này."
"Cậu hai! Cậu nói vậy mà nghe được hả? Em tui thương cậu mới cho cậu mà cậu.."
"Con tao nói có gì không đúng sao? Cái loại chưa chồng mà ngủ với đàn ông, còn tới đây ăn vạ hả? Bây đâu túm cổ nó quýnh cho một trận, đến nào chừa thói ăn vạ thì thôi, đúng là anh em nhà này rặc một lũ vô học."
Bà cả từ nãy giờ đứng nghe hết cả, bà cho người lôi anh qua một góc đánh đến mềm mình, vốn định đánh để thị uy, bà nhìn lại mặt anh lại nhớ gì đó liền cho người đánh chết rồi giục xuống sông.
"Má..sao mẹ ra ngoài này?"
"Má mà không ra sao biết mày ăn chơi tới độ này, vụ này mà tới tai cha mày là no đòn là còn nhẹ. Tới tai cai tổng bên trong kia kìa, ổng là không ưng mày từ cái bữa mày thả dê cô út rồi. Trăm phương ngàng kế, cha với má mới xin được cho mày. Thêm cái vụ này là khỏi có cưới xin gì hết, cha mày mà biết ông điên lên là đánh chết chứ hông vừa."
"Lỗi con thưa má."
"Mày cũng lo cái thằng..Hùng gì đó đi, để mà nó phá cái đám này là không xong, đâu tao nói rồi diệt là phải diệt tận gốc."
"Dạ..con biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip