Chương2: Bí rợ

"Hai ơi! Hai đi mần ở đâu nữa dị?"

"Tao bưng hộ mấy bà ở chợ ít đồ cho nhà hội đồng Trần."

Phong Hào cầm cái nón lá, chân trần toang bước ra khỏi nhà thì thấy tay mình bị giật lại.

"Hai... hai cho em theo mần dới!"

"Ở nhà! Qua bển vướng tay vướng chân chứ mần được cái gì."

"Hoi mà hai cho em qua phụ với!"

"Chậc... ồn ào quá, bài vở xong chưa mà đòi đi?"

Phong Hào mất kiên nhẫn, anh giật mạnh tay khỏi nó, tuy vậy mà lòng anh cũng phần nào xuôi xuôi.

"Dạ rồi, em làm hết rồi, còn học thì tối về học..."

Hùng móc cuốn vở ngay trên bàn, dở ra cho anh coi.

Nhìn hàng chữ ngay ngắn, nắn nót của nó, anh cũng có phần vui trong lòng, thầm cầu mong ngày nó thành tài.

"Còn cơm nước nữa, mày ở nhà đi cho sướng, cứ chui rúc vô chỗ khổ chi hoài vậy?"

"Hai, cơm nãy hai bắt còn nhiều mà, khúc cá kho hâm lên rồi ăn thôi... với tối về hai có chịu ăn cái gì đâu, toàn chuối nấu, khoai luộc, để hết phần cho em còn gì..."

Phong Hào chính thức câm lặng, lòng thấy có chút hối hận. Liệu để nó đi học là đúng hay sai, khi thành tài thì anh chưa thấy, mà nó cãi anh thì càng ngày càng hay rồi đó, anh là sắp cãi không lại nó rồi.

"Thôi thôi, khỏi mè nheo đi. Tao nói không là không, nghe chưa!"

Nói rồi, Phong Hào khoác áo, choàng cái thêm khăn rằn, đội nón lá đi mất.

Nó nhìn anh rời đi mà lòng tiếc đứt ruột. Vốn nó muốn đến nhà hội đồng Trần đến vậy chẳng phải là đi mần hay gì đâu. Nói ra thì có chút ngại, nhưng là vì một người ở đó.

Cậu hai Trần Nguyễn Quân nhà hội đồng Trần là bạn cùng lớp, là người bạn thân thiết và là người tình bí mật của nó. Nó với cậu hai qua lại cũng tròn một năm, có thể hơn, nó chẳng nhớ, chỉ nhớ mỗi hình bóng cậu mãi trong tim. Thoáng nghĩ tới đó thôi mà mặt mày nó đỏ lừ hết lên, tay thì ngồi giải bài, vậy thôi chứ tâm trí nào còn đặt ở đây nữa đâu.

Nó được đi học từ nhỏ mà đến hơn hai năm trước, nó với cậu được ngồi cùng bàn. Từ lạ thành quen, xong rồi thân thiết. Hôm thì cậu chia nó miếng mực viết, hôm thì lại giảng bài lại cho nó. Mỗi lần như vậy là trái tim của nó lại rung động. Nhưng nó tự biết thân biết phận, nhà nó là bần nông thấp kém, nhà cậu là nhà hội đồng nức xứ. Để so với cái đế giày của cậu nó còn chẳng xứng, chứ nói chi là so với cậu.

Rồi nó nhớ như in cái ngày hội chợ. Hôm đó đông lắm, đêm rồi, nó chơi vui cả buổi thì lững thững đi về. Lại gặp cậu đi một mình về. Hai người không hẹn mà gặp. Nó để ý thấy mắt cậu có chút đỏ, lại hơi ươn ướt. Cậu trong bộ sơ mi, quần tây đóng thùng ngăn nắp, nhìn đi nhìn lại, nó càng thấy đẹp lòng, lại càng xuyến xao. Để rồi hình như nó kìm không đặng, đôi má đỏ hây lên. Cậu thấy vậy chẳng nói gì, chỉ đi cùng nó, bước về nhà.

Thế mà chỉ đi được nửa đường, cậu cầm tay nó, thỏ thẻ cậu thương nó, thương nó từ lâu rồi, mong nó có thể cùng cậu yêu đương. Sau cậu đỗ tú tài hay thừa kế tài sản, rồi qua nhà hỏi cưới nó.

Nó vốn chẳng mộng làm giàu gì, cũng chẳng mong cao sang quyền quý. Nói trắng ra, nó chẳng mong gì cái nhà hội đồng nhà cậu. Nhưng tình cảm của nó dành cho cậu là thật, nên dù đắn đo lắm, nó cũng bấm bụng mà gật đầu đồng ý.

Bên cậu, nó chưa từng đòi hỏi gì đâu. Cũng chỉ là dăm cái bánh, chén chè. Nó thấy cậu bận, nó thì cũng tự thân về nấu cơm cho cậu mỗi sáng. Bị cái, cậu chê cơm nó chỉ có cá kho, rau luộc. Cậu từ nhỏ đã ăn uống cao sang, ăn không quen là chuyện đương nhiên.

Cậu cũng cấm tuyệt đối nó về việc để ai biết chuyện nó và cậu yêu đương. Nó vốn biết, nên chưa từng dám bép xép với ai. Chỉ là khi yêu, ngoài trên lớp ra, cậu khi nào cần sẽ kêu người làm đến báo. Không thì cả hai lén lút nơi bụi nào, chứ nó thì không được tự tiện đến nhà hội đồng tìm cậu. Cậu nói làm vậy dễ bị sinh nghi. Không phải cậu ghét bỏ gì nó, chỉ là muốn đường đường chính chính rước nó vào nhà từ cửa chính, để nó không thiệt thứ gì.

Nó thì chưa dám mộng vào nhà hội đồng bằng cửa gì. Chỉ mong nó và cậu yên bình, an yên là được.

Nghĩ đến đó, nó bật cười hạnh phúc. Mong cho cậu và nó sau đều thành tài, rồi lúc đó xứng đôi vừa lứa mà đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip