Chương7 : Rượu gạo
Nó ngồi bắt nồi cá kho lên hâm lại, chờ hoài mà chưa thấy anh Hào về. Tay nó vừa khuấy nhẹ, miệng vừa ngân nga câu hát.
"Ơi bông xanh, bông trắng, rồi lại vàng bông ơi... Ơ ai đó?"
Nó thấy núp ló đâu ngoài bụi tre sau hè gần đó đột nhiên có động đậy, liền la lớn. Bóng người núp ở đó nghe vậy liền tiến tới gần hơn.
"Cậu hai Quân... sao cậu tới đây?"
Bóng người đàn ông xà tới nắm lấy tay nó.
"Tui nhớ Hùng..."
"Cậu...cậu...nói vậy..em ngại."
Anh mân mê lấy ngón tay nó, nhìn đôi mắt nó long lanh. Anh thích nó, thích nó từ lâu, chỉ là giờ với anh mấy cái nắm tay, mấy cái sờ mà thông thường đã chẳng thỏa lòng anh được nữa. Anh sấn tới, vòng tay ôm trọn nó vào lòng mặc nó ngượng ngùng đẩy ra.
"Ây cậu... cậu làm gì vậy?"
"Hùng... mấy nay Hùng đi đâu? Tui tìm không thấy?"
"Em ở nhà miết mà, chắc đúng lúc đi mua đồ thôi."
"Chứ không phải Hùng né tui hả?"
"Ây đâu... em đâu có."
"Thôi, tui biết mà. Hùng hết thương tui rồi..."
Nói rồi, anh dột buông nó ra làm nó cuống quýt hết cả lên, vịn lấy anh lại.
"Em thương cậu mà, cậu ơi..."
Thấy bộ dạng cuống quýt của em, anh liền cười vì đạt được mục đích.
"Vậy nếu Hùng thương tui, Hùng làm cho tui coi đi."
"Làm? Là làm sao?"
"Hùng cho tui cái đó đi."
"Cái đó? Cái đó là cái gì?... Đừng nói cậu...đừng nói là cái đó hả?"
Nói đến đây, má em đỏ hết lên, tay cũng hơi rụt lại, nhưng liền bị anh nắm lấy.
"Ừ, đúng rồi, là cái đó đó. Hùng cho tui nha?"
"Cái đó chẳng phải cưới mới được phép sao?"
"Hùng biết mà, tui với Hùng trước sau chẳng làm đám cưới, với còn phải đợi thi xong tú tài, còn lâu quá... mà tui thì... nhịn sao nổi... Hùng nỡ nhìn tui nhịn chết sao?"
Anh hài lòng mỉm cười sau khi thấy thoáng chốc dao động của nó. Anh biết nó chẳng bao giờ từ chối anh. Vốn chẳng nghĩ đến mấy chuyện này, nhưng dạo này anh chơi với lũ bạn, cũng là dân phú hào, với mấy thằng Tây. Chơi nhiều cuộc chơi rồi, anh mới thấy thú vui mới. Chỉ là mấy ả đào và mấy cô hầu rượu nơi sòng bạc là chưa đủ. Nghe lời lũ bạn nói rằng "lần đầu" mới là sướng nhất, anh mới chợt nhớ đến nó.
"Em... nghĩ vẫn nên đợi đến đám cưới đi ạ."
Dù cũng đã phần xuôi tai, nhưng em vẫn là từ chối vì em sợ. Sợ lắm. Nếu trao cậu rồi cậu bỏ nó thì sao? Dù em biết chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, nhưng trong em vẫn có phần sợ hãi.
"Thôi, chắc là trai làng này lấy được trái tim Hùng rồi. Hùng nào nhớ đến tui nữa... Thôi tui về."
"Ấy, em chỉ thương mỗi cậu, trai làng nào ạ?"
"Ha, em thà trao lần đầu của em cho người khác còn hơn thằng này mà!"
"Cậu... cậu để em suy nghĩ được không?"
"Thôi được rồi, sắp tới đám giỗ. Đợi hết chánh giỗ, tui mang ít đồ qua cho Hùng nha."
"Dạ, cậu về..."
Anh tiến tới hôn nhẹ lên má em trước khi rời đi. Anh cười đắc thắng, nụ cười mãn nguyện khi sắp có được thứ mình mong muốn.
Nhìn anh rời đi, nó mới nhớ lại những gì anh nói. Nó suy nghĩ chớ, sợ nữa. Nhưng chỉ là... nó tin anh. Tin vào những gì anh nói. Tin vào cuộc sống hạnh phúc nơi anh. Trách nó sao đây, nó chỉ mới có 16. Nó được tía và anh Hào che chở từ nhỏ. Trừ cái nghèo ra, nó chả khác mấy đứa con của gia đình phú hào là mấy. Giống nhất là nét khờ khạo, tin người.
"HÙNG!"
Niềm vui lớn chẳng tài gan chưa để nó thu lại hết ý cười trên mặt. Tiếng la lớn từ mảnh vườn sau nhà làm nó hoảng hốt.
"Mày làm cái gì đó, Hùng?"
Anh Hào về nhưng chẳng đúng lúc. Mặt nó đơ hết cả lại, tay đan lấy nhau, nó cố nặng một câu nói cho hoàn chỉnh biện bạch cho bản thân nhưng chẳng được.
"Em... em hâm cá cho hai..."
"Tao thấy hết rồi! Mày điên rồi hả Hùng? Hết người rồi sao mà mày đi cặp kè với cậu hai Quân? Mày biết cậu hai Quân là ai mà? Là con ông Hội đồng nhà Trần, đụng vào cái nhà đó có cái gì tốt đẹp?"
"Hai... hai nghe em..."
Mắt nó lưng tròng ngập nước.
"Nghe cái mẹ gì nữa! Tao nuôi mày ăn học là để biết cái chữ, để cho khôn ra, chứ có phải để mày làm mấy cái này đâu hả? Mày giết tao luôn đi Hùng!"
"Hai... hức... đừng hai... em xin hai! Hức... em... em thương cậu hai thiệt, cậu hai cũng thương em nữa hai ơi..."
"Mày nói nghe dễ quá he? Mày thương nó, nó thương mày, rồi nó bỏ làm cậu chủ nhà hội đồng, nó cưới mày hả? Trời ơi sao mà mày ngu quá Hùng ơi! Bao lâu rồi? Chuyện này bao lâu rồi?"
"Hức... hức... hơn một năm qua rồi... nhưng mà hai ơi, cậu hứa... nào em với cậu đỗ tú tài, em với cậu mới cưới..."
"Mày mộng cao tới vậy đó hả? Tao nói mày tỉnh, mày nghe hông? Mày dứt liền! Tao nói mày dứt liền với cậu hai Quân nghe hông? Trước khi mọi chuyện đi quá xa, để mà đến tai ông Hội đồng là mày nhừ tử nghe hông!"
Dù la cậu là thế, nhưng rồi khi thấy cậu khóc đến đau lòng, anh rồi cũng phải xuống nước. Anh bước tới, ôm lấy đứa em nhỏ vào lòng, vuốt lấy tấm lưng đang không ngừng rung lên của nó. Anh tức giận cũng phải thôi anh hết lòng hết sức cố gắng từng ngày. Nếu hôm nay không ngăn được nó cái hoạ lớn nhất là gì tự anh hay nó đều biết rõ và dù là anh hay nó thật sự cũng khó mà gánh lấy nổi.
"Nhưng... em thương cậu, hai ơi..."
"Tao nói mày nghe hông! Mày muốn cả tao với mày sống sao trên cái đất này, mà rớ vào cái nhà đó? Để yên cho người ta sống giàu sang đi Hùng. Duyên mày với cậu coi như đến đây thôi, nghe hông?"
Anh vừa nói, vừa lau nước mắt cho nó. Anh khuyên nó không chỉ vì nó, mà còn là vì anh. Nhà nó là dân đen, cả đời này chẳng biết có ngốc đầu tới cái bậc thềm nhà trước của nhà hội đồng không, mà mơ tưởng tới cậu hai, con bà cả nhà hội đồng thì có khác nào tự đem giết mình. Phận thấp hèn mà tập trèo cao, cả đời cũng đừng mơ tới cái kết tốt đẹp nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip