Chương9 : Canh mướp

Xe Đốc phủ sứ lại đi trên con đường cũ rời khỏi nhà ông hội đồng Nguyên. Hắn vốn được quan Tây xếp cho một gian nhà trong phủ ở tít tận cuối làng. Đi lại tuy có chút tiện, nhưng ở trực tiếp cùng với người Tây khiến hắn cũng có chút không thoải mái. Định bụng, thôi thì cũng chỉ có chút chuyện, mai này lên Sài Gòn rồi.

Đường đất rộng lớn, hai bên là ruộng là đồng với mấy bụi rậm, bụi tre che lấp. Hai bên cả đường trống, tự nhiên từ xa lại lấp ló chiếc chòi lá sập xệ. Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, kêu tài xế dừng xe, vòng ra sau lấp bộ đồ cũ xì. Hắn kêu tài xế về trước, đến tầm giờ chiều thì đến đón hắn.

"Ơ mày... À anh tới rồi đó hả? Chắc sáng giờ mần công chuyện đúng hông?"
"Ừm, đồ tao đâu?"
"Em để bên bộ ngựa nè, để em xếp lại cho."

Nói rồi, nó đẩy hắn xuống bộ bàn ghế gỗ, còn bản thân chạy vô ngồi trên bộ ngựa, xếp đồ cho hắn.

"Mà nè, đồ này đồ của ai dậy? Thiệt ra em thấy nó to quá, không giống ai trong cái nhà đó hết á."
"Mày biết hết nguyên cái nhà đó luôn hả?"
"Trời trời, anh nói gì ngộ dị? Dân xứ này ai mà hông biết nhà hội đồng đâu?"
"Tao không biết..."
"Anh đó đùa hoài! Anh hầu nhà đó mà không biết là không biết sao?"
"Thì tao mới tới mà, sao biết?"
"Ờ he... Vậy để em kể cho. Nhà ông hội đồng thì ông hội đồng là lớn nhất nè, rồi đến bà cả, bà có hai đứa con một là cậu hai Quân, hai là cậu ba Quang Anh. Rồi tới bà hai, bà không con nhưng là con nhà chức quyền dưới Bạc Liêu. Còn bà út nữa, bà con nhà nông bình thường nhưng bà giờ đang có thai... À còn cậu cả nữa, cậu cả Đăng Dương..."
"Má cậu cả..."
"Suỵt... chuyện về cậu cả không có được nói... Ông hội đồng nói sống đất này chuyện về cậu không cần biết, mà có biết cũng coi như không biết. Vậy mới sống được... Anh cứ biết là nhà đó còn có cậu cả Đăng Dương là được."

Nó nhớ về cậu cả Đăng Dương... Nói sao nhỉ? Học cùng một trường, lại học chung lớp với em cậu, nó ít nhiều cũng biết, cũng gặp cậu mấy lần. Chỉ là ánh mắt cậu nhìn nó lạ lắm, tuy mắt cậu đó giờ nguội lạnh, chẳng miếng cảm xúc nào, nhưng riêng mỗi lần nó chạm mắt cậu, nó lại cứ thấy cái gì đó khác khác. Nó ấm áp, hiền hiền. Cậu đối xử với nó cũng tốt, chưa từng khinh nó nhà nghèo bao giờ. Nó còn nhớ, cậu tặng nó nhành phượng kẹp vở. Chỉ tiếc cậu học nhiều, lại chẳng cùng lớp, nên nó cũng không gặp cậu nhiều. Nhưng với nó, cậu hiền queo.

"Ủa mà anh tên gì dị?"
"Tao tên Đăng, họ Đỗ, Đỗ Hải Đăng."
"Trời, tên anh nghe sang quá he. Phải mà con phú hào hay quan lớn thì hay phải biết."
"Em tên Hùng, Huỳnh Hoàng Hùng nghe giống tên tây chưa"

Hắn nhìn nó đang xếp đồ, mồm cứ luyến thoắng nói chuyện. Trong gian nhà nhỏ, tự nhiên lòng hắn thấy ấm áp kỳ lạ. Lần đầu cái cảm giác về nhà lướt qua tâm trí hắn.

"Hùng, cơm nước tới đâu rồi... Ủa ai đây?"
"Dạ, nó hầu trên nhà hội đồng, hổm té... Ưm ưm..."chẳng để nó nói hết câu, hắn bụm miệng nó lại, cười cười nói
"Ờ, tui người dưới Bến Tre lên, lạ nước lạ cái nên đi nhầm, may được Hùng nó dẫn đường. Nay tui qua chơi..."
"Ờ ờ ra vậy... Mà ngay giờ cơm thôi, cậu ở lại ăn cơm luôn đi. Hùng, dọn cơm mày!"

Mâm cơm canh mướp nó mót ngoài vườn với nồi ốc kho sả, thêm rổ rau sống với trái xoài cát mua từ đầu tháng. Nay anh nó mầm từ sáng tới chiều nên ăn sang một chút, chứ thường trưa anh Hào mà không về là nó toàn ăn kho quẹt với rau sống, có khi chỉ còn có khoai luộc mà ăn.

Cả ba đang ăn ngon miệng, Hào cũng chẳng mảy may quan tâm lắm con người từ đâu xuất hiện trong nhà mình. Tưởng đâu ăn nhanh nghỉ ngơi còn đi mầm tiếp.

"Ngài Đốc phủ sứ! Quan Tây kêu cần tìm ngài có việc ạ!"

Tiếng người tài xế ban nãy hớt hãi chạy vào tìm quan. Lúc nãy gã lái xe về thì được quan Tây sai việc, không dám làm lỡ giờ nên gã tức tốc làm ngay, mà quên luôn lời quan dặn không được làm phiền quan.

Xoảng! Lạch cạch!

Tiếng chén tiếng đũa rơi lộp độp trên bàn gỗ. Mồm hai người dân đen nghe tin quan lớn đang trong nhà mình, còn ngồi ăn cơm chung liền không khép lại nổi.

"Ngài... ngài... ngài Đốc phủ sứ?"
"Quan... quan Tây?"

Đời này hai anh em nhà nó đến ngẩng đầu nhìn ông hội đồng còn không dám, chứ nói chi là quan lớn làm việc với quan Tây. Ai mà không biết quan lại là thứ máu mặt, dân ngu cu đen như nó trước giờ chỉ nghe để biết, chứ nào nghĩ tới ngày có thể thấy bằng xương bằng thịt.

Giờ thì hay rồi, quan lớn còn đang ung dung ăn cơm, thân thì mặc đồ nó. Nó giờ mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ đầy ướt cả lưng áo, lại nhớ đến những gì qua giờ làm với quan, chuyến này đầu nó khó giữ rồi.

Dù chẳng muốn dọa sợ người nhỏ con kia, nhưng cơm ngon, hắn mặc kệ. Ngồi xuống, ung dung chan thêm chén canh mà tiếp tục lùa cơm.

Đến khi hắn ngừng đũa, lấy ly hứng nước, cả hai mới hoàn hồn, nhanh nhanh chóng chóng dọn sạch hết mâm cơm, mặc kệ việc nó mới lùa có mấy đũa.

Đến ngay cả khi hắn đi rồi, nó vẫn chưa thể hoàn hồn.

"Là... Đốc phủ sứ... Đốc phủ sứ mới ăn cơm nhà mình thiệt hả mày?" nghe tiếng anh Hào gọi nó, nhưng giờ nó nào có tinh thần nói năng gì nữa. Thường thường mỏ nó tía lia tía lia lắm, chỉ là giờ nó chẳng muốn nói gì nữa, cứ ngồi đực ra.

"Đó, tao nói mày rồi, tâm hơ tâm hất đến người ta là ai cũng không biết..."

Giờ anh có trách nó ra sao nó cũng chịu trận ngồi nghe, chứ giờ đầu óc nó trống rỗng, không nghĩ được gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip