Cù lao

"Ưm..."
Gã vừa bưng thau nước tính lau người cho anh, bước vào liền nghe tiếng kêu yếu ớt nơi anh.

"Mày tỉnh rồi hả? Đợi xíu để tao kêu người..."
"..."
"Mày thấy trong người sao rồi? Người ta nói mày không sao, nhưng người còn yếu lắm, phải nằm dưỡng thương."
"..."

Đợi bác sĩ đi rồi, gã mới ngoắc lại hỏi chuyện riêng. Đợi hiểu hết ý rồi, gã mới tới cạnh anh, đỡ lấy người anh dậy. Gã không vội nói chuyện ngay mà đút cho anh miếng nước rồi mới hỏi chuyện. Nhưng anh, ngoài nhìn gã với ánh mắt hơi thoáng vẻ sợ sệt ra, thì chẳng đáp lại gì.

"H... Hùng..."
"Hả... thằng Hùng hả?"
"Ưm..." Anh khó khăn mà gật đầu nhẹ.
"Haizz, mày phải bình tĩnh. Hứa tao, không nháo, buồn thì khóc tao dỗ..."
"Ưm..." Lại là gật đầu từ anh.
"Tao đưa mày vào viện. Nó đợi hoài mày không về, lại nghe tin mày bị đánh vào viện, nó tới thăm. Lúc về tới nhà thì... nhà mày cháy mất, cháy rụi hết cả. Còn bài vị với ly hương được nó lấy ra."
"!!!!" Anh tuy không đáp lại, nhưng đôi mắt đã ngập nước từ khi nào. Tay siết chặt đến nỗi gã phải tiến tới, cầm lấy tay tay anh.
"Nó... nó tự tìm đến nhà Hội đồng Nguyên... xong bị chính cậu Hai với bà Cả đánh... thai nó sảy rồi, đang nằm viện ngay bên trên."
"!" Anh vừa tính vùng chạy đi thì gã liền giữ anh lại.
"Đã nói mày không được nháo mà! Hơn mười một giờ đêm rồi, nó ngủ từ đời nào rồi... Với trên phòng, nó giờ đang ngủ chung với Đốc phủ sứ, mày lên làm gì?"
"Đốc... Đốc phủ sứ?"
"Ừ, Đốc phủ sứ. Ổng thương thằng Hùng lắm. Từ ngày nó nhập viện là vào thăm nó miết. Mai nó ra viện cũng là về nhà ổng ở. Rồi giờ nó cũng yên bình bên người tốt rồi, mày yên lòng được rồi... Chỉ còn mày kìa, mày tính sao?"
"Quan... hỏi con?"
"Trời, tưởng câm rồi chứ... Ừ, tao hỏi mày đó. Nhà mày cháy hết cả rồi, cháy đến thành cả tro mà tro còn bay tứ phương..."
"Chuyện con... sao quan lo vậy?"
"Mày đang biểu tao nhiều chuyện?"
"Ưm, không... nhưng chỉ là con là dân..."
"Chữ dân đen mà rời khỏi miệng mày là tao cho người đánh mày lại."
"..."
"Tao hỏi lại có tính toán gì chưa? Nếu chưa... nhà tao còn cần người làm. Đó giờ nhà tao, người làm bao ăn bao ở. Tiền nong thì có hơi ít hơn những nhà khác nhưng chưa từng có bạc đãi... Mày nghĩ đi."
"... Chuyện này con chưa quyết được..."
"Thì tao nói vậy đó. Còn tiền viện mày tao lo. Tao cũng là người đưa mày vào đây, cũng là người năm đó đưa mày về nhà. Mày nợ tao không tính trả hả?"
"... Mấy chuyện đó con không dám quên..."
"Không dám quên thì phải nhớ cho kỹ... À mà... e hèm... Nhà tao thì cạnh bên nhà Đốc phủ sứ thôi... Tao thì đó giờ ngoài mấy lúc mần công việc thì người làm trong nhà, xong mà mần xong việc đi đâu tao không quản... Thôi, khuya rồi, ngủ sớm đi."

Đợi gã dỗ anh cả buổi mới lim dim vào giấc, gã nhìn người đang gối đầu trên tay mà không khỏi bật cười. Lúc tỉnh thì còn cự tuyệt gã lắm, nhưng ngủ rồi thì lại như chẳng chịu được mà gối đầu lên vai gã ngủ o o. Gã nhìn đôi mày anh nhăn lại, cũng bất giác lấy đôi tay vỗ nhẹ. Cứ thế đến sáng dậy, anh cũng là được gã chăm sóc, cho đến cả cháo cũng là gã đút. Ban đầu anh không chịu, nhưng đến tô cháo anh bưng còn xiên xiên vẹo vẹo, gã nhìn không nhịn nổi liền giật lấy mà đút anh từng muỗng một.

Nó từ xa đã nhìn tất cả. Mới ban sáng nghe chị y tá chăm sóc nó rằng anh đã tỉnh, nó háo hức lắm, chỉ ăn thật nhanh còn xuống thăm anh. Chỉ là khi thấy được thân ảnh anh được chăm bẩm như thế, không hiểu sao nó vừa an lòng mà lại dâng lên chút hổ thẹn. Vì cũng vì nó mà anh và nó phải nằm đây, với phần nó thật vẫn chưa chấp nhận, chắc cũng bởi người kia là Cai tổng. Thật ra nếu không là anh dân đen, nào nó còn tin? Chứ lại đụng quan lớn. Nếu ngày đó không phải Đốc phủ sứ, người đã luôn bên cạnh nó bấy lâu nay, nó cũng không dám tin lòng tốt của bất cứ ai. Nó thật không dám để anh và nó trèo cao, còn nhất là với quan lớn, vì có lẽ cái vụ việc đó vẫn còn ám ảnh mãi trong đầu nó cả đời. Câu trèo cao của bà Cả năm đó cứ nằm mãi trong đầu, nó giờ sợ thật rồi.

"Yên tâm chưa? Cai tổng canh nó từ hồi mới vào viện tới giờ. Đêm nào cũng vào thăm. Chính Cai tổng là người đã bế nó vào đây từ nhà Hội đồng Nguyên... Chính nó đã nợ quan cái mạng... Nay quan thương nó, em muốn chia cắt sao?"
"Nhưng hai thân phận thấp kém, Cai tổng sẽ bằng lòng mà..."
"Thấp kém hay không, chính Cai tổng quyết định... Em thấy thấp kém, còn Cai tổng là thấy dọn cả phòng quan, sắm cả mớ đồ cho nó và lập cả bàn thờ tía em ở nhà Cai tổng rồi..."

Nó vốn là định sẽ đợi anh tỉnh lại, sẽ cùng nó sống chung. Nhưng nay thấy anh có người thương anh thật lòng, nếu đã vậy, nó cũng không ép anh. Để anh có cuộc sống mới thì tốt hơn.

"Nhà quan cách nhà Cai tổng chưa được nửa sào ruộng, em bước chưa được hai chục bước. Đứng trước cửa nhà còn thấy rõ mồn một nhà Cai tổng. Em khỏi lo, không ai chia cách hai anh em em đâu."
"Hứ, quan biết tính quá ha."
"Sời, tất nhiên. Thôi đi lẹ kẻo quá trưa còn đi đường, em sẽ mệt."
"Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip