Đậu đen(CapRhy)
Lúc ba người kia đi mất, Quang Anh ở nhà một mình. Mà thật ra thì cũng không phải là một mình lắm. Cậu không hiểu sao bản thân cứ cảm thấy bồi hồi, có chút lo lắng. Có vẻ như một dự cảm không lành chạy qua tâm trí.
"Đang làm gì đó?"
Lúc giọng nói của Đức Duy cất lên cũng là lúc cậu tỉnh dậy trong mớ suy nghĩ bòng bong. Và theo thói quen cũ, khi tâm trí rối bời, lo lắng mọi thứ như tơ vò. Cậu lại chẳng nhận thức được, mà men theo con đường cũ đi đến một nơi.
Trên con đường làng đầy đất cát, đôi chân nhỏ cứ thế mà men theo, mặc cho tâm trí chẳng hề điều khiển.
"Duy hỏi là Quang Anh đi đâu?"
Dịnh lấy cơ thể vẫn còn đang muốn đi, Duy hiểu người trước mặt là đang đi trong vô thức. Sợ sẽ có chuyện gì xảy ra nơi cậu, nó hối hận chết mất.
"Duy đi theo Quang Anh nhe."
"Nhưng đi đâu?"
"Đi đi rồi biết."
Cậu dẫn nó băng qua một ruộng lúa. Chiếc gốc gỗ vẫn vang tiếng lạch cạch. Nhìn lại đôi chân trần của nó, hoàn toàn khác biệt. Chiếc áo rách nơi hai bên tay áo do làm việc nặng cứa rách. Trên áo còn có chỗ bạc màu, chỗ lại lấm tấm dơ. Nhìn cậu một thân sạch sẽ, áo quần sạch sẽ, mới tinh tất cả cũng đủ cho thấy cậu và nó là hai con người, hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Có thể trước đây cậu và nó thân thiết, vui vẻ với nhau một phần vì cả hai đều còn nhỏ, chưa thật sự nhận thức được việc này. Nhưng giờ lớn rồi, mới nhận thấy hai thân phận xem vậy mà cách nhau rất nhiều.
Cậu nhìn về phía đằng trước, lòng không ngăn được bản thân nổi lên sự chua xót. Nói sao nhỉ, chỉ cách đây mấy tháng, cậu từ một thiếu gia con nhà hội đồng, giờ bản thân quay đi quay lại lại chẳng còn gì. Nhưng Quang Anh biết, đâu là điều cậu đã luôn mong muốn.
"Duy, trước đây sống thế nào?"
Nó bị lôi đi, đến khi cậu đột ngột đứng lại, nó mới có thể nhìn được phía trước là phía sau nhà hội đồng trước đây. Căn nhà phía trước rộng lớn, cao sang nhưng vắng vẻ, gần như chẳng có bóng người. Trước mặt cậu và nó, cây cầu khỉ cũ bắt ngang cái mương nhỏ. Hai góc dừa cũ, tất cả đều là quang cảnh trước đây, đều được giữ nguyên. Chỉ là con người, tất cả đều không còn nữa.
Cậu nhớ, bản thân đã ở đây đã nhìn từ phía bên kia qua đây đã trăm lần. Nhưng chưa lần nào cậu dám bức qua cây cầu khỉ đó. Để nhìn từ hương bên này qua.
"Tôi lang thang theo tía, lội từ nơi này sang nơi khác, mần thuê mần mướn khắp nơi chỉ để kiếm miếng ăn. Rồi lần đó tía tôi chết... tôi đau, nhưng rồi cũng thôi, cũng tiếp tục theo con đường cũ, tiếp tục kiếm miếng cơm manh áo, cố gắng để sống cho qua ngày..."
"Là bà cả nhà hội đồng trước đây... chính là người đã giết cha Duy?"
"?????"
"Ý Quang Anh là sao?"
"Quang Anh... Quang Anh vốn chẳng phải là con của nhà hội đồng... chưa từng bao giờ Quang Anh cảm thấy bản thân là một phần trong nhà hết cả..."
Nó nhìn đôi vai của cậu đang không ngừng run lên, ngay cả khi thốt ra từng câu từng chữ.
Đức Duy chẳng muốn nói rõ việc nó biết rõ người đứng sau cái chết của tía nó là ai. Đặc biệt đứng trước cậu, tất nhiên nó không thể nói.
Sao nó có thể nói tía tôi bị mẹ cậu giết chết.
Nhưng lời đó, trong miệng nó thốt ra thật sự rất khó tin. Nhưng lời mà thốt ra từ miệng của Quang Anh lại càng khó tin hơn.
"Hức... lũ bọn họ còn đôi khi chẳng còn là con người..."
Nó nhịn không được, đặt tay lên vai cậu. Nhìn Quang Anh xoay qua, những giọt nước mắt long lanh rơi lã chã trên gương mặt nhỏ. Đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mấp máy.
"Thôi được rồi... không cần, không cần kể nữa đâu. Khi nào Quang Anh thấy ổn, sẵn sàng rồi kể với Duy nha."
Thật là chẳng nhịn nổi nữa, cậu ôm chầm lấy nó, khóc lấy khóc để. Cậu trút hết toàn bộ ấm ức của bản thân.
Với cậu giờ, những người thật sự đủ an toàn để cậu tin tưởng vậy mà đều là những xa lạ, chẳng hề có chút máu mủ ruột rà nào.
Cả hai ngồi cả buổi trên bờ mương.
"Duy còn nhớ chỗ này chứ?"
"Tất nhiên là còn... Tôi xin lỗi, Quang Anh."
"Tôi nhớ bản thân đã ở nơi này, ở chỗ này hàng trăm lần, ngồi rất lâu, rất rất lâu. Nhưng giờ mới nhận ra, bản thân vậy mà lại chưa từng băng qua cây cầu khỉ này, chưa từng nhìn nơi này ở phía bên này bao giờ..."
"Tôi trách họ, nhưng chưa từng nhìn lại bản thân. Bản thân luôn miệng nói vì họ nên tôi mới làm tất cả, mới để chính mình ra tay với những người đã nuôi tôi lớn khôn, nhưng nhìn lại. Đến tận bây giờ, tôi chưa từng biết cha mẹ ruột của tôi nhìn ra sao. Người ta nói hai bọn họ đều đã qua đời hết cả rồi. Quang Anh đúng là bất hiếu, đúng không?"
"Đừng vội trách bản thân. Họ giấu Quang Anh, Quang Anh biết được sao?"
"Chuyện bà cả năm đó, tôi không còn bận tâm nữa... Nhưng việc Quang Anh ở cái nhà đó, phải chịu khổ thế nào, tôi thật sự xin lỗi. Giờ có tôi ở đây rồi, Quang Anh đừng lo nữa."
"Duy tốt với Quang Anh quá... Quang Anh..."
"Duy không có tốt như Quang Anh nghĩ đâu... Nhưng bây giờ, Quang Anh chỉ cần biết, bằng bất cứ giá nào, Duy cũng sẽ không để Quang Anh bị tổn thương nữa."
Quang Anh nhìn nó vẫn là nó, vẫn là người sẽ vỗ về cậu mỗi lúc buồn bã. Vẫn sẽ là nó, vẫn sẽ ở bên an ủi cậu, dỗ cậu lúc khóc nhè.
Chỉ là giờ, nó và cậu không còn là những đứa trẻ nữa. Cả hai bây giờ đều đã lớn, và cũng cảm nhận rõ thứ cảm xúc bên trong của bản thân. Không còn thuần túy chỉ coi nhau như bạn bè, anh em. Nó khác rất nhiều. Nhưng chủ yếu là giờ vẫn chưa phải lúc để cả hai thổ lộ.
Nhưng họ đều biết rồi sẽ đến lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip