Gà kho sả
Người ta hay nói nghiệp quả thường đến từ con cái, có lẻ vậy mà kẻ sống ác đức. Thường không thể đông con đông cái, hay con cái sống tốt được.
Quang Anh vốn chẳng phải con ruột ông hội đồng, lại càng không phải con của bà cả. Cậu là đứa cháu trai của bà cả, con ruột của chị bà, lúc ấy bà thai bảy tháng nhưng sẩy mất vốn là do cái nghiệp của bản thân. Lúc đó ông hội đồng trông mong đứa con trong bà vô cùng, rồi bà lấy cớ về nhà mẹ đẻ thăm mẹ ốm. Vốn tìm cớ sảy thai, nhưng rồi bà lại biết chị mình mới sinh con, đứa nhỏ từ lúc lọt lòng đã bị bà nhìn trúng. Nó giống mà đến tám chín phần, lại trắng trẻo xinh đẹp. Bà vốn hứa với chị mình, sẽ để cậu sống trong xa hoa nhung lụa chị bà mới gật đầu đồng ý.
Nào có ngờ, từ ngay vào nhà hội đồng, cậu đã bị tính toán đưa vào kế hoạch của bà. Cậu được bà tính toán kĩ càng, chờ ngày lớn sẽ gả đi. Nhưng nào ngờ trước khi ấy cậu lại bị chính ba ruột cưỡng hiếp, để rồi không lâu sao chính cậu cũng biết việc bản thân chẳng phải con ruột của nhà hội đồng Trần.
Ngày định mệnh ấy cậu đi chợ thì lại bị lạc, lạc trúng lên ghe của một người lái buôn. Và tình cờ đó lại là ghe buôn của con gái lớn của người chị gái bà cả, cũng là chị ruột cậu. Chị kể lại tất cả chuyện cũ, chị đã tìm cậu tìm tới tận nhà hội đồng. Nhưng bị đánh đuổi đến tật một chân trái, còn mẹ ngày đó sau khi cho con. Thì lại được bà cả nói tin cậu ốm rồi, mất con bà đau lòng đến điên dại. Tìm tới bà cả, thì bị bà đánh đến bị điên, còn chồng bà nghe tin cũng chịu không nỗi mà bỏ bà đi mất. Giờ bà điên điên, khùng khùng suốt ngày chỉ đi tìm đứa con trai nhỏ. Cậu biết được thì lòng đau đớn đến thấu trời, quyết một lòng sẽ trả thù cả nhà hội đồng, nhất là bà cả và ông hội đồng nguyên.
Cậu trong suốt ngần ấy thời gian đóng vai một đứa trẻ ngu ngu, khờ khờ để mặc cho bà cả tính toán. Còn bản thân, tự mình thu thập chứng cứ tố cáo bà. Để rồi vụ việc tối qua diễn ra, cậu đã trốn theo chân ngài Đốc phủ sứ. Mong có thể đem hết mọi thứ ra ánh sáng.
Chỉ riêng Đăng Dương, tưởng chừng đã chết, nhưng nhờ có Quang Anh cậu tình cờ thấy được tất cả liền đem anh vào trạm xá rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh. Cũng may là đưa vào sớm, mới giữ được mạng. Nhưng rồi sau đó, anh nằm hôn mê tới đêm qua mới tỉnh. Chính anh cũng sẽ đứng ra làm chứng cho toàn bộ những tội ác gì gia đình hội đồng đó gây ra.
Cai tổng từ nãy đến giờ chỉ từ xa nhìn hết tất cả, gã chẳng nói gì. Chỉ đến khi Đốc phủ sứ cho người dẫn ông hội đồng đi, gã mới cho người dẫn ông ra nơi riêng để dễ bề nói chuyện.
"Tao nghe nói mày hoang dâm vô độ?"
"Quan ơi..con xin quan.."
"Tao hỏi mày, loại hoang dâm đến cả phụ nữ hay đàn ông, đều chơi như mày rốt cuộc đâu có tội...Thứ hung khí kia mới gây nên tội.."
"Quan...quan tính làm gì.?..con..con xin quan mà"
"Ha vậy sao lúc nó xin mày mày không dùng lại? Tao là cai tổng, có nhiệm vụ xét xử một số việc, nên là tao thấy cái đó của mày gậy tội lớn, buộc phải xử lý tránh để..nó tiếp tục gây tội.."
Cai tổng chỉ nhẹ nhàng cho người giữ ông hội đồng lại, còn sợ ông vũng vẫy vô ít. Nên có đánh mấy gậy để ông bình tỉnh hơn, gã chỉ vung tay đâm mạnh một phát vào nơi đũng quần của ông hội đồng. Trên tay còn cầm con dao gâm sắc lẹm, ngài còn sợ đâm nhẹ không ăn thua. Còn lấy đà chặt một cái, máu nơi đũng quần ông hội đồng tràng một bãi, ngoài máu còn kèm thêm mấy thứ nước khác. Ộng hội đồng vốn đã vì đau, mà ngất từ phát đâm đầu. Cai tổng sợ ông bị thương, đau quá đến không cảm nhận được gì, mới cho người dội nước lạnh cho tỉnh. Rồi xử lí vết thương với chanh và muối hột, buộc ông phải chịu đựng hết tất thẩy những gì quan ban, trước khi lên đường khăn gói nơi tù giam.
Ông hội đồng sau đó còn bị chịu cảnh đánh trăm roi, rồi bị giam cầm nữa đời còn lại trong ngục giam.
Bà cả vì phạm tới giết người, giết rất nhiều người bà bị đẩy đến tận toà án bảo hộ pháp. Chỉ là trong lúc bị giam chờ xử lí, người ta nói bà hoá điên trong ngục. Đến nỗi đập đầu tự dẫn, bà còn liên tục gào rồi bà sẽ sống trong cao sang trong quyền quý. Cho lũ năm đó dám khinh thường bà phải biết mặt.
Bà cả, người con gái có cả sắc, cả tài bà đáng ra sẽ phải sống trong nhung lụa. Lời người đời nói như dán chặc vào tâm trí, bà ngay từ ngày nhỏ khi sinh ra trong cơ cực. Khi phải làm hầu cho gánh hát, phải chạy vặt đủ việc. Bị kinh thường, bị chà đạp, chỉ vì cả cha cả má đều coi bà là sự lầm lỡ cho tuổi trẻ. Bà quyết phải cho họ thấy, những đứa trẻ kinh khi bà thấy, ngày bà sống trong giàu sang. Chỉ là khi bà luôn chạy theo vòng xoáy tham vọng mà chẳng từ thủ đoạn, đến một ngày bà nhận ra đã là muộn màng.
Bà hai, và bà út, cùng bọn người làm đứa nào dính líu tới những tội ác đó đều bị đưa đi tứ xứ. Chủ yếu là tới mấy vùng kinh tế mới, ở đó không tiền không bạc, lại không có quyền lực gì. Chỉ có thể sống như người dân bình thường.
Còn riêng cậu hai Quân, con tốt thí trong ván bài của bà cả. Cậu tham vọng, dục vọng đều có đủ nhưng lại ngu dốt chẳng bằng ai. Cậu giờ cũng chẳng thể có con, do bị bà hai bỏ thuốc. Mà thứ thuốc ấy vừa kiến cậu chịu cảnh bất lực, vừa kiến cậu không thể làm ai thụ thai được nữa. Nữa đời này cậu phải chịu cái cảnh sống trong ân hận. Khi bản thân tự tay giết chết đứa con đầu tiên, và duy nhất trong đời.
Nhưng vậy là đủ sao?
Đốc phủ sứ đó giờ công tâm phân minh, chưa từng để cảm xúc che mờ lí trí. Chưa từng để tình cảm đụng tới công việc. Nhưng nhớ đến đêm đó, nó rúc vào vai quan khóc nấc, hỏi quan nó có khờ không. Rồi gương mặt bị đánh đến bầm dập, được chính tay quan bế nó vào viện. Tiếng rào đến xé lòng của nó trong đêm, vì đứa nhỏ. Hải Đăng cũng từng là đứa trẻ đáng bị bỏ đi, nhưng rồi vẫn được bình an chào đời. Nhưng con nó đến cả ánh sáng mặt trời, cũng chẳng thấy đâu, chút chuyện này quan e là bỏ qua không được.
Lôi cổ cậu hai ra sau vươn, đúng nơi sân gạch tàu đêm đó. Miếng gạch dính đầy máu nó vẫn còn đó, như minh chứng cho tội ác không thể dung thứ của cậu.
"Mày biết rõ đó là con của mày, nhưng một lòng vẫn để yên mặc má mày, cho người đánh chết nó? Mày có còn là con người không?"
"Thằng chó đó dễ dãi như đỉ vậy, biết đã lên giường với bao người, chắc gì đã là của tôi? Với lẻ quan thương nó hả? Thương cái thằng tôi từng chơ..."
"Mẹ khiếp"
Vừa dứt lời là cú sút vào bụng nó từ Đốc phủ sứ, hắn thật là không hiểu sao thứ cặn bả này ngày đó hắn không nhận ra. Còn một lòng cầu mong cho người nó thương là người tốt, giờ lại hoá thứ súc sinh không phải người thế này.
Hắn giờ biết nói nhiều cũng chẳng phải cách, chỉ có tự tay cho kẻ đó nếm mùi mới có thể hiểu được cảm giác của nó năm nào.
Hắn vơ lấy con dao bên hiên nhà, đâm thẳng vào bụng của cậu hai, hai phát. Bản thân còn chẳng thèm rút dao ra, mà ngoáy sâu vào
"Hai phát dao này là để nhắc nhở mày, một là cho người mày phụ đã hết lòng hết dạ thật lòng thương mày. Còn hai là cho đứa con mà mày đã tự tay giết chết"
Vậy là tháng ngày của những con quỷ đội lốt người đã kết thúc, việc họ làm có những chuyện dù họ có chết đi trăm lần. Có xuống âm phủ cũng không rửa hết tội, nhưng có những việc thấy thì nhẹ. Nhưng lại đủ để chính họ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra. Không phải cứ cái ác này, phải được trừng trị bằng cái ác khác. Đó chẳng khác nào một vòng luẩn quẫn, nơi nghiệp quả cứ luôn phải xoay vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip