Hoa râm bụt(CapRhy)

Bữa cơm chiều trải qua nhanh chóng. Hùng Huỳnh thì tất nhiên vì quá chán nản liền xách đồ đạt qua nhà cai tổng chơi. Đăng Dương thì vẫn trong phòng học bài riêng. Quang Anh cũng vậy, cũng vẫn ở trong phòng đọc sách. Đêm nay trời mưa nhẹ lâm râm, ánh sáng trăng cũng chỉ mờ mờ, cái đèn dầu leo lắt cũng không khiến cậu thấy rõ gì, nên thôi quyết định ngủ sớm vậy.

Cạch cạch
"Hửm... ai đó?"
Cạch cạch

Thấy gõ mãi chẳng đáp lời, cậu là dứt khoát mở cửa.

"Đức Duy?"
"Trời... rét quá, cho tôi ở lại được không?"

Hệt như một cơn gió xuyên qua tâm trí, toàn bộ hình ảnh năm đó khi em còn nhỏ tuy chẳng nhớ rõ từng chi tiết, mọi thứ cũng chỉ mờ ảo, nhưng từng câu từng chữ như khắc vào trái tim cậu. Cũng là câu nói đó, thốt ra từ miệng nó ngày đó nó lẻn vào phòng cậu.

"Vào đi."

Đèn đã tắt hết, Quang Anh vẫn giữ thói quen cũ, kê giường đối diện cửa sổ, tắt hết đèn, mở cửa sổ ngủ.

"Xin... xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh... lại còn kêu mày tao."
"Chỉ là mày tao thôi mà, đã thành người làm thì phải chịu cảnh bị chủ muốn kêu sao thì kêu chứ."
"Nhưng Quang Anh không phải chủ của anh, chủ của anh là Hùng, chỉ có Hùng mới được kêu vậy ở trong cái nhà này, Quang Anh chỉ ăn nhờ ở đậu thôi."
"Chẳng phải cậu Hùng lúc sáng đã nói sao, là ngài Đốc phủ sứ nhận nuôi hai cậu làm con nuôi... Tâm lý này vốn đã có từ trước nên khi có chuyện liền có thể vọt từ miệng ra suông sẻ đến vậy."
"Chuyện đó..."
"Tôi xin lỗi... vì đã bỏ đi."
"Thôi bỏ đi... giờ nhắc lại cũng đâu được gì, bỏ đi cũng đã bỏ rồi... quan trọng là bây giờ Đức Duy về với Quang Anh rồi."

Câu "Đức Duy về với Quang Anh" thật sự chẳng hiểu sao cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí nó mãi.

"Quang Anh bây giờ là chẳng sợ mưa nữa, cũng chẳng sợ bóng tối, lại càng không sợ tiếng côn trùng kêu nữa, đúng không?"
"Đúng... sao?"
"Vậy giờ Quang Anh khỏi cần Đức Duy ngủ cùng, đúng không?"
"Không!... Quang Anh hết sợ bóng tối rồi, cũng chẳng sợ mưa hay tiếng côn trùng nữa, nhưng Quang Anh sợ mất Duy... sợ không ai ngủ cùng, không ai... ở cạnh."

Đức Duy quay sang nhìn Quang Anh. Đèn trong phòng đã tắt hết nhưng ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, rọi rõ từng đường nét trên gương mặt cậu.

Chẳng còn cái vẻ ngây thơ của một đứa trẻ chỉ mới có 5, 6 tuổi nữa, trước mặt nó giờ đây là một gương mặt khả ái của một thiếu niên đương tuổi trưởng thành, hơn gần cả chục năm. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ mỗi nhịp đập nơi tim nó, hơi thở khe khẽ của cậu.

Nó chẳng vội đáp lời, chỉ đơn giản là ôm cả người cậu vào lòng, hít nhẹ cái mùi lá trúc với cả lá thuốc trên đầu cậu, cầm tay cậu đặt lên vai anh, lòng ngực của cả hai áp vào nhau, cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập nơi tim nó.

"Lần này... không đi đâu nữa... ở đây với Quang Anh nhé."
"Hức hức... hức."

Tiếng cậu nức nở hòa với tiếng mưa nhẹ trên mái hiên.

Đêm đó là đêm mà cậu Quang Anh ngủ ngon nhất sau mấy năm trời chia xa.

"Cai tổng à, rõ ràng là anh Hào cho con ở lại mà!"
"Ừ, Hào cho mày ở lại, nhưng nhà này là nhà tao, và tao thì không."

Và với nụ cười nở trên môi, cai tổng một tay nắm cổ nó lôi ra khỏi cửa để. Hùng Huỳnh mới chưa hừng sáng ra thôi mà đã phải lững thững lội về nhà.

Nó có làm gì đâu, rõ ràng là nó chỉ vào ngủ với anh Hào có một đêm mà đã bị đuổi.

Tính lội về phòng vì còn buồn ngủ quá trời quá đất, lúc lết tới cửa phòng thì hướng nhìn của nó nhìn thẳng ra phía chỗ gian nhà phòng Quang Anh và Đăng Dương.

Cửa phòng Quang Anh vậy mà bật mở ra, Đức Duy vừa đi vừa gài cúc áo phía trước áo, cởi hết nguyên hàng cúc tay, vươn mình lững thững bước ra, đã vậy còn cười toe toét, gương mặt trông sảng khoái vô cùng.

Hùng Huỳnh còn phải dụi mắt đến ba bốn lần, đến cả khi bóng của Đức Duy đi mất, nó vẫn đứng đó không khỏi bàng hoàng. Nó nhớ rõ phòng của Quang Anh giáp nhà đó, cách phòng Đăng Dương một căn.

Và như để thêm phần chắc chắn cho suy nghĩ của nó, Quang Anh bước ra đầu bù tóc rối, gương mặt thất thần do còn say khướt, quần áo thì sộc sệt, đã vậy trên cổ còn có vết gì đó hồng hồng!

Nó tỉnh hết cả ngủ liền, nhưng để tránh bức dây động rừng, nó là muốn tìm hiểu thêm.

Trưa, Hùng Huỳnh lại rủ Quang Anh đi chợ, còn viện cớ xách đồ nặng mà bắt cả Đức Duy với bà tư đi theo.

Cả bốn thong dong trên con đường làng, gặp cái gì mới, cái gì lạ, Quang Anh đều quay qua hỏi Đức Duy, gặp cái gì cũ, cái gì quen cũng là quay qua chỉ Đức Duy.

Làm Hùng Huỳnh đi trước cả khúc đợi cậu mà mỏi hết dò. Lúc trong chợ gặp lại mấy người quen cũ, lúc trước Hùng Huỳnh theo Phong Hào đi chợ bán đồ dùm, hay trực tiếp đi chợ mua đồ nấu cơm.

Gặp nhiều thì quen, còn có người thân coi hai anh em nó người nhà, vừa gặp liền tay bắt mặt mừng hỏi chuyện đủ thứ. Thật ra ai trong làng này mà chẳng biết nó giờ đang là ai, chuyện ngày đó Đốc phủ sứ thẳng thừng tuyên bố nó là người của quan, còn trực tiếp bế nó vào viện tỉnh, rồi cũng là lái xe đưa nó từ viện về nhà quan, chuyện nó rầm rộ cả một thời gian.

Những người biết ý chỉ hỏi thăm hai anh em nó còn đỡ, những kẻ nhiều chuyện còn vịn cớ mà hỏi nó đủ điều về cả nó và anh. Làm sao mà quen được quan lớn, rồi mốt sao này có việc xin giúp đỡ nó thì ngay thẳng nói luôn năm đó Phong Hào là mượn nợ khắp nơi để có cái ăn, nhưng có mấy ai giang tay giúp đỡ? Giờ ai có ơn ắt phải trả, còn ai không có cũng không thể ép buộc bản thân nó chịu thiệt.

Qua nhiều việc rồi, nó thật sự muốn học một chút bản lĩnh, đặc biệt nó phải học được việc gì việc ích kỉ cho bản thân và gia đình một chút cũng không phải việc gì lớn.

Tranh thủ Hùng Huỳnh còn bận tám chuyện bên kia, Đức Duy và Quang Anh bên này cũng đi vòng vòng xem ít đồ.

Quang Anh đó giờ cũng ít đi chợ, mỗi lần đi thì ngoài chợ tết hay lễ lộc cũng là bà cả muốn mua đồ gì cho cậu hai Quân. Mà cậu hai không chịu đi, mới ép cậu đi cùng vì tạng người cả hai cũng gần gần giống nhau.

Còn Đức Duy, nó ra vào chợ như cơm bữa, tự mua đồ ăn rồi còn vào chợ khuân vác đồ đạt, nên mấy cái đồ trong mày nó nhìn phát chán. Khác với cậu dù vẫn giữ dáng đi bình thường, nhưng đôi mắt hiếu kì vẫn không ngừng dán ở khắp nơi.

Lúc đang coi một sạp viết chữ thư pháp, cậu để ý nó dừng ngay một sạp trái cây, ngồi xuống chọn lựa kĩ càng.

Nó đang lựa măng cụt.

"Đức Duy muốn mua hả?"
"Ùm, Đức Duy muốn mua sao?"
"Vậy để Quang Anh lấy tiền."
"Ấy, Đức Duy có trước mần mướn vẫn lãnh lương, tuy ít nhưng đủ mua măng cụt cho Quang Anh."
"Mua măng cụt cho Quang Anh?"
"Ùm, là mua cho Quang Anh, chẳng phải Quang Anh thích nhất là măng cụt sao?"
"Ùm... lúc trước Đăng Dương có lần ăn phải sâu, lúc đó cắn còn nữa con sâu trong miệng, miếng đó còn bị thối, sau lần đó Quang Anh hết ăn măng cụt luôn."
"Vậy... vậy sao? Đức Duy không biết." Nhìn mặt Đức Duy tủi tủi, Quang Anh liền cảm thấy bản thân lỡ lời.
"Ùm, không sao, nếu là măng cụt Duy mua, Quang Anh sẽ ăn."

Nó nhìn cậu lúc nói câu đó, mắt liếc ngang chẳng dám nhìn thẳng, môi mím lại, má đỏ hây hây, lại nhịn không được mà nhéo nhẹ má cậu.

Quang Anh giật mình quay sang vì đau, liền bốn mắt chạm nhau dịu dàng, có ngại ngùng, có thương, có yêu, có...

Tuyệt nhiên chỉ không có buồn tủi trách hờn.

Mộc một chữ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip