Hoa sen(DuongKieu)
Sự thật về dĩa điên điên kia hóa ra vậy mà lại là ngược về mấy tiếng trước.
Sau khi ăn xong chén cháo sớm, Đăng Dương vô thức đi lại lấy sách tập ra học. Anh chăm chỉ như vậy vì một phần anh thật sự mong muốn thi đỗ tú tài, như vậy mới có thể mở ra một cơ hội mới cho bản thân và vốn đây luôn là chuyện anh mong ước trước giờ.
"Cậu Đăng Dương đừng có uống nước trong bình trà nha, này nước sôi không hà, nhà hết trà, con chưa nói với cậu Hùng nữa."
"Nhà hết trà mà không nói, rủi quan lớn tới thì lấy gì mà tiếp?"
"Dạ, con xin lỗi."
"Về nói với Hùng là được."
"À mà con có sên ít mứt gừng cho cậu nè."
"Út sên mứt gừng liên quan gì đến Dương?"
"Ủa chứ không phải cậu thích mứt gừng hả? Mỗi lần tiếp khách hay ngồi bàn lớn với Đốc phủ sứ, cậu toàn bóc mứt gừng đến nỗi có mấy hôm cậu ăn hết hai khay hả?"
"Ờ rồi, cảm ơn út."
"Khỏi, mốt cậu Đăng Dương cho con thêm ít bánh tây là được."
Đăng Dương vốn không thích thứ gì, nhất là với đồ ăn. Anh khác với Quang Anh, cậu thích gì thì rõ ràng chỉ muốn mỗi thứ đó, còn ghét thứ gì đều muốn tránh xa, càng xa càng tốt. Anh thì chẳng ghét mà cũng chẳng thích thứ gì, chưa bao giờ anh rạch ròi về thích hẳn hay ghét hẳn, tất cả chỉ là bình bình. Cùng lắm ăn gì ngon sẽ ăn nhiều một chút, cái gì dở quá thì ăn ít lại. Trước giờ, thèm món gì hay không ăn được món gì với anh đều là không có.
Chắc cái tính ấy chắc có từ thời còn ở nhà hội đồng, vì vốn dĩ ở nơi đó anh chỉ một mình, thích món gì cũng chẳng ai mua cho, ghét món gì cũng chẳng thể nói với ai hay từ chối món đó trên mâm cơm được. Anh chỉ đơn giản là lên mâm cơm ăn cho xong bữa rồi xuống. Có mấy khi cơm trong miệng còn chưa chín, cá trong nồi còn chưa thấm, canh trong tô thì nguội ngắc nhưng anh thù vẫn là ăn, vẫn nhai bình thường. Với anh, ăn là để qua bữa, để no chứ không phải để ngon.
Còn mứt gừng vốn anh cũng chẳng thích nhưng cũng chẳng ghét, chỉ là mỗi lần ăn anh đều chỉ là do thói quen. Vì mứt gừng là món không ai trong nhà hội đồng thích ăn, nên trên mâm bánh mứt món đó lúc nào cũng còn rất nhiều, nhiều lúc thì chỉ có mỗi món đó thôi. Đăng Dương từ nhỏ liền thấy nếu không ai ăn thì cũng bỏ đi, liền thấy phí nên mới ăn, riết rồi thành thói quen. Lúc ban đầu cái vị ngọt cùng mùi gừng xộc thẳng vào miệng, nhưng rồi khi lớp đường bột trôi đi liền lộ miếng gừng tươi có chút cay nhẹ, lại ấm ấm, thật sự không đến mức khó ăn.
"Vậy ra là cậu Đăng Dương thích ăn mứt gừng ạ?"
"Dạ, con chào cậu Pháp."
"Út xuống dưới coi kỹ lại đi, coi còn trà không, châm vào bình."
"Dạ..."
"Ấy khoan, tôi có đem theo ít trà nhài, nếu được..."
"Vậy phiền Thanh Pháp rồi, út xuống dưới châm lại bình nước sôi đem lên đây."
Thanh Pháp bước lại gần, tự nhiên mà ngồi xuống, chỉ là em không dám ngồi cạnh anh, chỉ dám ngồi đối diện.
"Mứt gừng... thật ra tôi cũng biết làm."
"Thanh Pháp tới đây có chuyện gì? Chân cẳng đã đỡ chưa mà tới đây?"
"A... ừm, hôm trước nhờ thuốc của cậu Đăng Dương mà chân tôi đỡ nhiều rồi, còn có thể đi lại rất tốt, hôm nay là đem ít đồ đến biếu cậu."
"Có gì đâu, lời cảm ơn tôi nhận nhưng mấy món kia thì thôi..."
"Trước khi từ chối tôi, cậu Đăng Dương cũng phải coi thử... mấy món đó là gì chứ."
Đăng Dương nhìn chiếc giỏ trong tay em, bên trong là ít điên điển, một hộp trà nhìn là biết đồ tốt, toàn đều phải mua từ chợ tỉnh.
"Cảm ơn Thanh Pháp."
"Anh... Đăng Dương thật sự không nhận ra Kiều sao?"
"???"
"Kiều học chung lớp với Đăng Dương nhưng ngồi ngay sau nên chắc chắc Đăng Dương không biết là đúng rồi."
"Vậy sao, vậy là lỗi của tôi rồi, tôi xin lỗi Pháp nhé."
"Ở lớp... ai cũng kêu tôi là Kiều."
"Ừm... vậy tui xin lỗi Kiều nha."
"Nếu Kiều không chấp nhận thì sao?"
"Vậy Kiều muốn sao mới hết giận tui đây?"
"Kiều sao mà dám giận cậu Đăng Dương đây... chỉ là ngày mốt Thống đốc có mời đoàn hát trên xã về nhà hát..."
"Tui sẽ đến... đến nghe hát với Kiều là điều tui đáng ra phải lên tiếng mời... chuyện này không tính vậy. Kiều còn muốn tui làm gì nữa không?"
"Ừm... vậy chiều này Đăng Dương rảnh không? Kiều tính mua mấy sấp vải mới để may đồ... mà chỗ tiệm vải xa, với sợ mua nhiều cầm không hết nổi."
"Vậy để tầm qua 3 giờ chiều tui qua chở Kiều đi. Coi như tui xin lỗi Kiều."
Thật sự Đăng Dương trước giờ ít chủ động nói chuyện, khi nói cũng chỉ vài ba câu, ráng lắm mới cậy được chữ trong miệng anh ra. Nhưng cứ với người trước chẳng hiểu sao lại cứ muốn nói hết câu này đến câu kia, nói đến say sưa. Lại đôi khi thấy má em phiếm hồng, tai em đỏ lên, lại buộc mồm nói thêm mấy câu chọc ghẹo, đôi khi lại là mấy câu lấy lòng, sao khi chọc ghẹo quá đà làm người ta dỗi chẳng nói chuyện nữa.
Giọng Thanh Pháp thì đúng chuẩn cái giọng người miền Tây mà còn thích nói ngọt, nên vào tai cậu Đăng Dương chữ nào chữ nấy như mật mía chảy vô tai. Hỏi sao cậu Đăng Dương không mê cho được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip