Hủ tiếu
Nó lết được tới nhà hội đồng mà mồi hôi tuông đầy áo, nó đi mà mặc cái chân đau đến thấu xương. Nhưng nó cũng phải cắn răng chịu đựng, từ xa nó đã thấy bóng cậu. Chỉ là cạnh cậu giờ là dáng người con gái cao cao, mặt mài diễm lệ, cậu thân mật mà nắm tay cô, cùng cô nói lời thân mật.
"Cô út lần này là lần cuối tui tiễn cô rồi, mai này về chung một nhà tui hứa sẽ chăm lo cho cô út, tui hứa"
"Cậu hai cũng vậy mai này..cậu đừng có mà phụ tui nhe."
"Ây cô út đừng có nghĩ xấu tôi tui lắm đa"
"Cậu thiệt là.."
"Cậu hai?"
"Hùng..Hùng sao mày ở đây? Không phải phải mày chết.."
"Cậu hai sao cậu nói cậu thương em? Sao cậu nói cậu sẽ không phụ em mà?"
"Hùng nghe tui về trước đi ha..rồi hôm nào được tui qua ha"
"Cậu hai ai đây?"
"Cô út đừng có hiểu lầm, chắc lại mấy thằng dân đen đến ăn vạ, chứ cô nhìn tui sao mà đụng tới mấy đứa như vậy được."
"Cậu hai..em nghĩ em có thai rồi..là con của cậu"
"Con..con sao? Bỏ nó đi..nghe tui bỏ nó đi Hùng"
"Cậu hai nó là con của cậu, cậu nói bỏ là bỏ sao?"
"Quân rốt cuộc đây là chuyện gì và kia là ai? Anh mà không trả lời được tui, đêm nay thì không có cưới hỏi gì hết"
"Ấy ấy cô út bớt giận thằng này nó là thằng điên đầu làng, ai nó cũng nhận có thai. Cậu hai mấy hôm trước đi chợ với tui, thấy thương quá mới cho ít đồ ăn. Chắc nó thấy vậy mới được tới đây, cai tổng đang tìm cô út kìa, cô út ra trước nha. Bây đâu dẫn cô út đi"
Bà cả từ đâu bước ra nói mấy lời ngọt dẫn cô rời đi.
"Sao tao kêu mày giải quyết nó rồi mà nó còn ở đây?"
"Con cũng đâu có biết"
"Giờ thì hay rồi sao mà ra trễ một chút thiệt là chẳng biết được chuyện gì"
"Con lạy bà lạy cậu..con của con là của cậu, con giờ không cần gì hết chỉ cần cậu nhìn nhận nó.."
"Con..con ai? Con ai còn nhìn chứ thứ con trong bụng của lũ mọi rợ như mày ? Thấp kém mà muốn trèo cao, trèo lên tới giường của cậu hai nhà hội đồng, thì mày cũng phải biết trước kết cuộc của mình chứ.."
"Tao chẳng cần quan tâm nó là con ai, nhưng riêng con của cái nhà này thì không! Biến cho khuất mắt tao"
"Nhưng con lạy bà mà đây là con của cậu mà bà..cậu ơi con câu"
"Mày cút chưa, lũ kia tao nuôi bây để bây cho nó vô đây làm loạn cái đám này hả? Bắt lấy nó!"
"Mày muốn nó là con của cậu hai Quân hả?..Vậy thì được nó là con cậu nhưng nó sẽ không sống qua đêm nay ...haha..Nó sẽ phải nhắm mắt, trước khi đám cưới của cậu diễn ra, mọi thứ về cậu trên người mày tất cả đều phải biến mất."
"Con xin bà con sai rồi con của con con xin bà"
"Bây đâu giữ nó lại"
Bả chỉ tay một cái, năm sáu đứa người làm to cao liền đến giữ nó lại.
Bà tự thân tiến tới trước mặt nó, tự bà dùng chân đá một cái vào bụng nó, bà còn dùng mũi giày di di nơi bụng dưới.
"Đánh đánh đến khi nào thấy máu chảy bên dưới mới dừng..à không đánh mà thấy chảy máu rồi, thì phải đánh thêm đánh cho chừa cái thói trèo cao, đánh xong bây đem nhốt nó dô nhà kho cho tao, cho khỏi làm loạn đi. Cái đám này mà có làm sao thì cái mạng mày khó giữ "
Bà dững dưng nhìn nó bị đánh đến thừa sống thiếu chết, cạnh bên là cậu hai cậu thấy tất cả nhưng chẳng can ngăn chỉ đưa mắt nhìn.
"Em xin cậu mà! Cậu ơi! Con con cũng là con cậu mà cậu nỡ bỏ nó sao?"
"Cậu ơi!! Con cậu..."
Dòng máu đỏ tươi nơi bên dưới nó trào ra, mặt nó tái đi, cắt không còn giọt máu. Bọn người hầu nghe lệnh liền đánh liên tiếp vào bụng. Dù nó có co cả người lại cố giữ lấy bụng dưới, nhưng vẫn là bất thành. Nhìn dòng máu không ngừng chảy, cơn đau đến thấu trời từ phần dưới truyền lên làm nó đau đến tê dại.
"Con ơi!! Không..KHÔNG..hức con ơi con..AAAAAAA..hức"
"Mẹ nó.."
Tiếng khóc than ở ngoài vườn còn kèm theo tiếng thét, Hải Đăng nghe là biết tiếng nó. Hắn vội vã chạy đến vừa tới nơi, liền thấy một màn đau thương. Người nó bên dưới be bét máu, vậy mà vẫn chưa làm hài lòng được bà hội đồng. Bà vẫn cho người đánh nó liên tục, chỉ đến khi hắn đánh cho hơn ba tên văng đi cả khúc. Lúc này mặt bà cả mới xanh lại.
"Quan ơi..hứ..hức..quan ơi con con..hức con con..con..của con hức..con đau quá quan ơi..bà ơi đừng đánh nữa mà..hức cậu ơi..hức"
Nó yếu ớt trong vòng tay hắn, miệng nó lấp bấp chẳng thành chữ. Nước mắt cứ không ngừng rơi, đến cuối dùng nó thực là chịu không nổi nữa mà ngất cả đi trong tay hắn.
Là hắn đã sai...vốn chỉ định để nó đến với người nó thương. Vốn biết chẳng có kết cuộc gì, nhưng ít nhất em được bên người em thương. Không phải hối tiếc điều gì, hắn còn tính đến khi nào lên lại Sài Gòn mà em vẫn chưa cưới. Hắn sẽ dẫn em theo, nhưng giờ nhìn đi hắn đổi đi tấm chân tình đầu lòng. Giờ chỉ đổi lại thân em nát tan, người ướt sũng máu. Là hắn, tất cả là do hắn sơ suất, đáng ra hắn phải đề phòng. Phải bảo vệ em trước nơi chẳng khác nào địa ngục này, hắn cầu mong gì một tấm lòng thật sự nơi không có tình người này. Tên nào tên nấy, rặc một lũ máu lạnh thâm độc, nhưng đợi đó hắn hứa, hứa sẽ bâm lũ bọn chúng ra, thay trời hành đạo trả lại em những gì đã mất.
"Khỏi cần làm cái đám cưới này nữa đi..."
"Lũ mày đợi đó tao lo cho nó xong, cái nhà hội đồng này tự khắc về đúng chổ, tao gông cổ bây vào tù hết"
Hắn bế em trên tay, đi thẳng một mạnh tới cửa chính. Hắn tự thân đưa em tới viện, nơi hắn còn vừa nghĩ vẫn vơ chẳng biết đã chở em tới bao nhiêu lần tới trạm xá. Chẳng biết khi nào tới viện lớn, thì nay lại không ngờ thật phải đưa em tới đó.
"Trời trời lại vụ gì nữa đây?"
"Khó nói lắm chỉ là ngài xem đúng tướng rồi, mặt cả cái nhà đều là một lũ súc sinh, không đáng để đụng tới"
"Biết ngay mà kêu người đưa cô út về huỷ hôn..tôi đi theo được chứ?"
"Ngài cai tổng xin coi lại chuyện đã tới mức này, ngày giờ cũng đã tới huỷ..huỷ là huỷ sao ạ?"
"Không thấy sao? Nhà ông rặc một lũ súc sinh không xứng để cưới gả gì hết"
"Quân đâu giữ cái nhà này lại, không cho ai bỏ trốn đến khi nào quan về xét x
ử"
Cai tổng hỏi vậy thôi, chứ thừa biết đằng sau lại có chuyện. Nhất là khi cô út đang vui vẻ, tự nhiên trở về một mình, mặt mài lại cau có. Lại thêm mấy tiếng la hét tới tận nhà trên còn nghe.
Chỉ là cai tổng không ngờ lại là chuyện lớn tới vậy, nhìn miếng gạch tàu sân sau nhà còn một màu đỏ thấm. Bà cả gục ngã bên đường vậy thôi là đủ để gã hiểu chuyện gì.
"Chẳng phải chỉ là một thằng dân đen thôi sao? Sao lại thành..thành người của đốc phủ sứ rồi?"
"Chuyện quái gì nữa đây..hai mẹ con..hai mẹ con nhà bà không gây chuyện thì sống không nổi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip