Khế chua

Đêm trước ngày cưới cô, Phong Hào đột nhiên kêu con Mình vào phòng, anh muốn nói chuyện.

Anh ngồi đó soạn lại mớ đồ cưới cho cô, đặc biệt chiếc đèn dầu lớn đặt ngay bên cửa sổ cộng thêm ánh trăng sáng đang rọi, cho anh thêu lấy những nét cuối cùng của chiếc áo dài cưới của cô.

Từng đường kim mũi chỉ của anh đều tinh tế lại mềm mại vô cùng. Anh mặc con Mình đứng đó, vẫn tiếp tục thêu chỉ cho đến khi mũi kim cuối chạm vào lớp vải mềm, anh mới đặt xuống, xếp gọn để lên cái mâm gỗ nhỏ.

"Ngày mai là đám cưới cô Út, công chuyện nhiều vô kể, mai ai cũng phải dậy sớm chuẩn bị. Không phải anh muốn làm khó em, nhưng có chuyện này anh phải khuyên em, Mình."

"Cô Út là đứa em gái duy nhất của Cai tổng. Nếu lần này không phải quan Tây, e là còn lâu cô mới gả đi... nhưng không có nghĩa... em và cô có thể tới với nhau. Nghe anh, cất tình cảm đó qua một bên có được không?"

"Sao... sao anh biết?"

"Em luôn khuyên con Lan chăm sóc cho cô thay bản thân, nhưng dù không ở bên, em cũng đâu thể cất ánh mắt của em cho cô? Bánh khớm cô thích, con Lan hay đem, nhưng trong nhà này chỉ có mỗi em biết làm. Áo dài, áo bà ba của cô cái nào cũng đều được thêu hình hoa sen trắng, cũng chỉ có mình em biết thêu. Cả ngày em làm việc tất bật, chỉ có ban đêm rảnh nhưng hôm nào dù tối muộn cũng sáng đèn thêu cho cô... nhưng em biết mà, ngày trước xém chút cô đã là vợ của cậu Hai nhà Hội đồng, nay cũng là vợ của quan Tây. Anh biết thân phận của mình cũng không cao quý gì để khuyên em, nhưng vì anh coi em như em mình, và bản thân cũng chỉ là người hầu kẻ hạ trong nhà, anh mới dám nói thứ tình cảm này khó lắm, em ạ."

"Hức... hức..."

Nó khóc đến nức nở. Nó biết những điều anh nói, không, nó biết chứ. Không chỉ vậy, nó còn hiểu rất rõ, nếu còn cố chấp, thứ nó nhận lại chưa bao giờ là kết cuộc gì tốt đẹp. Nhưng nó vẫn muốn thử một lần.

Một lần tham lam.
Một lần cố chấp chiếm lấy thứ tình cảm đáng ra phải thuộc về nó.

Dù cho tay phải nhúng tràm,
Dù cho bản thân có trở nên đê hèn, nó cũng muốn một lần ích kỷ cho bản thân.

Nhưng có lẽ nó đã sai.
Sai ngay từ đầu.

Phong Hào nhìn đứa trẻ trước mặt, trẻ người non dạ, anh thật không biết khuyên nhủ ra sao. Chỉ biết bản thân phải lo cho em một cách trọn vẹn nhất. Vì anh có lẽ chẳng thể coi những đứa trẻ trong nhà này như những người làm bình thường. Anh coi chúng đều hệt như em. Anh đặc biệt nhớ Mình là một trong hai chị em đã từng ăn chung ngủ chung. Anh sao có thể quên, đêm gió lùa lạnh, chính em là đứa kéo cửa sổ lại, là đứa gánh nước tắm cho anh. Anh thương nó không kém bất cứ ai, nên thật lòng giờ anh không dám nhìn gương mặt nó, chỉ dám quay lưng đi.

"Tình cảm của em hay... chuyện em sắp làm tới đây, anh đều biết. Nhưng em yên tâm, anh không nói với ai cả. Chỉ là... ngoài việc đó ra, anh chẳng thể làm gì khác. Anh xin lỗi, nhưng em không thể tiếp tục ở lại đây. Dưới cái mâm này là hơn 20 đồng Đông Dương, em đem áo dài cưới này cho cô Út, rồi ra bến sông sẽ có người lo những chuyện còn lại."

Tiếng cửa đóng phía sau lưng, rồi tiếng bước chân rời đi mới kéo Phong Hào về lại. Anh thật lòng xin lỗi khi chỉ có thể lo tới đó, chuyện vốn Thái Sơn đã biết, nhưng anh đã cố gắng nài nỉ gã, gã mới nhắm mắt để anh lo liệu mọi thứ.

Mình cầm cái đèn dầu nhỏ, lại cầm bộ áo dài cưới của cô Út, men theo cái hành lang nhỏ. Ánh trăng sáng phía trên gọi lên từng miếng gạch tàu đỏ tía. Nó đi chân đất, đi lại rất chậm, nhưng dù chậm đến mấy cũng chẳng bao lâu, nó đã đến trước cửa phòng cô.

Nó ngẩn người nhìn mớ đồ nó đã chuẩn bị từ trước để trước phòng cô.

Trong giây phút nghĩ không thông, một mình nó trong đêm, nào dây thừng, nào vải đen, quần áo của nó, áo dài cô nhờ nó thêu, thêm mớ tiền rách và ít rượu thuốc mạnh.

Nó định chuốc say, bắt cóc cô, bắt cô đến nơi chỉ có nó và cô, chỉ có hạnh phúc, chẳng còn sự cưỡng ép. Nơi nó tin bản thân chắc chắn sẽ mang đến tất cả những gì cô muốn.

Nhưng thứ cô muốn là gì, nó còn chẳng biết. Vậy mà nó dám mộng, nó sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.

Nó nhìn lại, anh đã đem hết mấy thứ vớ vẩn đó đi, chỉ chừa lại cái bao đựng quần áo của nó, được xếp gọn gàng, thêm một ít đồ nhỏ, với cả thêm mớ lá chuối gói gọn. Mở ra mới biết là xôi cẩm, mứt bí, với cả một nắm lớn hạt điều đều là đồ nó thích ăn.

"Mình? Mày vào đây làm gì? Ơ, sao... sao mày khóc?"
"Dạ, nãy con nhóm củi nấu nước, không may thổi tro vào mắt, cô đừng lo. Này, con mang áo dài cậu Hào thêu cho cô."
"À, cảm ơn mày. Về nghỉ trước đi."
"Cô thử đi, cậu Hào nói con phải thấy cô thử mới được."
"Ờ, vậy mày đợi tao một tí. À, rảnh thì soạn đồ hộ tao đi, soạn xong là tao mới được ngủ."
"Dạ."

Nó nhìn cái bàn trang điểm của cô, trang sức món nào món nấy được trưng ra trong cả đống hộp gỗ bày khắp nơi. Đều là các món trang sức quý giá nhất, đắt đỏ nhất, rất hợp để làm của hồi môn cho cô.

"Anh Hào hay thật, vừa in luôn nè. Sao, đẹp không?"
"..."

Nó chỉ biết nhìn cô. Nhìn cô xinh đẹp đến ngẩn cả người. Cô lúc này còn chưa bới tóc, chưa đội mấn, chưa trang điểm, chỉ xõa nhẹ tóc để ánh trăng chiếu lên gương mặt non nớt, nhưng đã xinh đẹp đến động lòng người. Ngày mai, nếu chỉnh trang đầy đủ, chắc sẽ còn đẹp hơn nữa. Nhưng có lẽ nó không có diễm phúc để ngắm nhìn.

"Đẹp lắm ạ."
"Vậy là được rồi, mày về đi."
"Cô không còn buồn nữa ạ?"
"Buồn cái gì nữa chứ. Gả thì gả thôi, ai mà không được chứ. Với cả, nếu tao còn ôm sầu hoài, mai Hai với anh Hào mà thấy được lại đau lòng."
"Cô cũng nghỉ sớm đi ạ."

Nó cứ vậy mà rời đi. Cô dửng dưng, chẳng nghĩ ngợi gì, vì vốn dĩ nó cũng chỉ là đứa người làm hèn mọn lướt qua đời cô. Nhưng cô sẽ mãi là ánh trăng sáng trong đời nó.

Trời chưa hửng sáng, nó đã rời đi. Trong tay là mớ tiền rách và mấy bộ đồ cũ. Nó để lại toàn bộ số tiền Phong Hào cho nó. Nó làm gì có mặt mũi nào mà lấy tiền anh.

Nó, trên con đò nhỏ, nhìn lại nơi này nơi nó sinh ra, lớn lên, nơi nó nuôi nấng lấy một thứ tình yêu hão huyền để rồi tự nuốt hết đắng cay vào trong. Nhưng giờ nó hiểu rồi.

Nó bằng lòng chúc phúc cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip