Lá trúc(CapRhy)
Quang Anh cầm cái giỏ nứa, bên trong là ít măng cụt, đi hệt như chạy. Cậu chẳng dám quay lại hay nói gì, chỉ đi một mạch liền về tới nhà.
Cậu rửa sạch rồi sắp ra cái dĩa, tự tay để lên bàn thờ rồi để toàn bộ số còn lại lên bộ ngựa ngồi ăn.
"Chẳng phải lúc trước ăn trúng dòi rồi nói đến tởn tới già rồi sao? Sao giờ chưa già mà lại ăn rồi?"
"Anh cả! Em hết tởn rồi."
"Nhanh đến vậy?"
"Ý anh là gì?"
"Nhanh đến vậy đã tìm về với nhau rồi. Anh nói em với thằng Duy nhanh như vậy mà lại quay về với nhau rồi. Ngày trước hai đứa tíu tít như sam."
"Anh... anh nhận ra hả?"
"Liếc sơ đã biết... Mà nè, anh nói này, đừng tự ti gì hết. Tất cả đều là quá khứ rồi... Với cả, nó lớn hơn em, thứ gì em trải qua rồi, nó cũng vậy."
"À mà ăn ít thôi, lát còn cơm nước nữa, đừng có mà được chiều riết hư."
"Em biết rồi!"
Đăng Dương đang ngồi coi lại sổ sách, nhìn nó ôm cả rổ măng cụt còn sắp được một dĩa trên bàn thờ, chỉ hy vọng nó là ăn ít thôi, không lại cơm nước gì thì khổ.
Miếng măng cụt trắng cắn vào lại chua chua, ngọt ngọt. Mùa này trồng khéo, cậu ăn đến trái thứ ba vẫn chưa có hột. Cảm giác hệt như lúc nhỏ, ăn đến tay miệng đều dính ít màu đỏ tím của vỏ.
"Ủa, măng cụt?"
Hùng Huỳnh nhìn cậu ăn say sưa trên bộ ngựa liền chạy đến xin ké miếng. Chợt đang ăn ngon lành, bỗng nó nhớ đến cái gì liền vỗ đùi mấy cái.
"Ê, nè nè, Quang Anh thèm chua hả?"
Chợt nghĩ, cậu thì chẳng thèm gì đâu, nhưng đang ăn măng cụt thì rất ngon, chỉ muốn ăn nữa như thèm vậy. Mà thèm măng cụt thì chắc cũng là thèm chua. Cậu gật đầu cái gụp.
"Quang Anh còn có phải là ngủ không ngon hay trằn trọc giữa đêm?"
Nếu là trước khi ngủ cùng Duy thì đúng là vậy thật. Cậu liền tiếp tục gật đầu.
"Ơ, vậy là không được đâu, ăn nhiều vậy là không tốt cho sức khoẻ đâu!" Nó giật lấy rổ măng cụt trên tay cậu.
"Ơ! Không! Trả cho Quang Anh!"
Nãy giờ nghe, không biết vì sao mà anh cứ cảm thấy kỳ kỳ. Đến khi nhận ra trong lời nói của nó cứ có cái gì đó sai sai, liền nhìn nó nói nhỏ vào tai cậu cái gì, làm mặt mày cậu đỏ tía hết lên, còn đập mạnh vào vai nó.
"Quang Anh không có! Không có mà!"
"Hơ, đừng có chối, tui là thấy hết rồi."
"Quang Anh không có mà! Hiểu lầm! Là hiểu lầm thôi!"
"Đừng có chối! Còn cái này, tịch thu!"
Nói rồi, nó chạy biến đi mất, làm Quang Anh phía sau đuổi theo mệt muốn chết. Chỉ là khúc nối giữa nhà trước với nhà bếp có cái bật nhỏ, đi bình thường thì không sao, nhưng do chạy nhanh quá, lúc đi qua cái bật đó, cậu là bị vướng cái bật mà té. Lúc nhìn gương mặt bản thân sắp chạm đất, cậu nhắm hết mắt lại, nhưng chờ mãi lại thấy bản thân chạm vào cái gì cứng cứng mà cũng mềm mềm.
Mở mắt dậy, liền thấy gương mặt của Duy phóng đại. Nó là ôm hết cả người em lòng.
"Quang Anh có sao không?"
"Quang Anh không sao, Đức Duy có sao không?"
"Đức Duy không sao."
"Đức Duy không sao, Quang Anh không sao, người có sao là tui nè! Hơ, đúng là tình yêu... Nghĩ thôi mà rợn hết cả mình!"
"Đã bảo là không có rồi mà!"
"Không có cái gì vậy, Quang Anh?"
"Đức Duy đừng có biết mà!... Quang Anh... Quang Anh đi ăn cơm."
"Đường trơn, Quang Anh cẩn thận."
Nó đứng đó, cười đến ngã ngớn, đến lúc mất đà ngã thiệt ra sau, nó đành buông xuôi, kệ, để cả người ngã ra sau.
"Hay nhỉ, ngã cả ra mà không đỡ hay bám chỗ nào hết."
"Vì con biết quan sẽ đỡ mà."
Hùng Huỳnh quay lại nhìn bờ vai mình mới ngã xuống, nhịn không được mà ôm lấy Hải Đăng.
Nó nhớ hắn đến điên cuồng, dù hằng ngày vẫn luôn tỏ vẻ vui vẻ, bình thường vậy thôi. Nhưng hễ đêm về, nó đều trằn trọc, chẳng thể ngủ ngon nổi.
Có đôi khi, chỉ là nó lên mâm cơm ngồi, dù vẫn là có người ăn chung. Nhưng nó lùa cho có lệ, bản thân cũng là đã gầy đi không ít. Thật sự, trong suốt mấy tháng qua, nó thiệt tình là nhớ Đốc phủ sứ đến chết rồi.
Mà hình như Hải Đăng cũng vậy. Hắn như kẻ nghiện, chui vào hõm cổ nó, điên cuồng ngửi hương bông bưởi trên da mềm, tay xoa lấy mái tóc đen nhánh suông mượt của nó.
Cố gắng chiếm lấy những thứ hắn đã luôn nhớ, lấy vào những ngày xa nó. Hắn nhớ Hùng Huỳnh rất nhiều, cũng hệt như nó. Đêm, hắn chẳng ngủ nổi, khi thì chìm trong công việc, khi lại phải chìm trong hơi men, khói thuốc mới có thể đánh một giấc ngắn.
Nó nhìn hắn. Ria trên mép hay dưới cằm đều đã lúng phúng. Vẫn là làn da ấy, nhưng lại có phần thô rát. Gương mặt cũng có chút hốc hác thấy rõ.
"Ưm... Quan đừng có cà cổ con, râu quan dài, đâm đau."
"Xin lỗi em, ta không để ý."
"Quan không ăn không uống đấy à? Sao ôm như con mén dậy? Còn râu ria này nữa là sao?"
"Xấu hả?"
"Ừm, xấu quắc, xấu òm."
"Chắc tại nhớ em đó."
"Xạo!"
"Vậy muốn làm gì mới tin?"
"Hỏng có biết."
"Vậy vào phòng quan cho em coi cái này."
"!!!!"
"E hè, bây giờ trưa trời trưa trật rồi đó."
"Quan đã nói gì đâu?"
"Ai mà biết nổi quan. Thôi, muốn coi cái gì thì cái, ăn cơm cái đi rồi tính. Để con xuống bếp nấu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip