Mắm chưng
Nó mặc lời anh Hào dặng, mà vào mùng ngủ luôn. Lúc làm xong cậu hai Quân về trước, bỏ nó lại một mình. Chỉ đến khi sương xuống lạnh quá, nó mới lòm còm bò vào nhà. Mảnh áo rách, thứ duy nhất nó đắp lên sao đủ ấm, nó nhìn xung quanh một vòng, chỉ toàn quần áo nó bừa bãi. Chiếu tre cũng của nó, còn cậu thì như bóc hơi, nơi này chẳng vươn thứ gì của cậu cả. May cho nó là không ai bắt được, chứ không nó có mười cái miệng cũng không cãi nổi.
Anh Hào đúng là về, nhưng đến tận gần sáng mới lững thững bước về. Mà trong người anh mệt lắm, mặt mài trắng bệt người ngợm còn dơ, áo quần thì chẳng hiểu sao rách te tua, áo anh cài còn loạng xạ, với mất cả cúc. Không biết mần cái gì, mà về ngủ ly bì, đến quá trưa mới dậy. Rồi còn lăn ra sốt, làm nó lo sốt vó đi chạy vạy khắp nơi để chữa cho anh.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma, nó ở nhà thì bị trai lừa, anh đi làm về thì bị mấy thằng xóm khác cưỡng bức. Nó thấy anh một mình, lại đi đêm hôm. Nó canh anh mấy bữa rày, đến khi có cơ hội thì liền nhào ra. Anh dù đi mần quanh năm suốt tháng cũng có chút sức lực, nhưng với ba thằng đàn ông anh cũng là đấu không lại. Nó đè anh ngay bụi rậm chổ ruộng hoang, xung quanh đây đây cũng toàn là ruộng. Lại quá nữa đêm, anh khóc la đến khản cả giọng cũng chẳng thấy ai đến giúp. Chỉ khi anh buôn xuôi, mọi chuyện xong hết bọn khốn nạn giải quyết xong hết thú tính. Anh vĩnh viễn mất đi lần đầu trong trắng, mới có một nhóm người, cùng quan lớn đi tuần tra ngang qua. Bọn nó thì chạy trốn, anh thì chỉ biết nằm đó chẳng khóc nữa.
Anh đã khóc cả đêm qua rồi, suốt cả buổi bọn chúng làm trò đồi bại với anh, cơ thể anh giơ dơ bẩn đến tột cùng. Bị lũ biến thái hành hạ, anh như mất nữa cái mạng. Cơ thể đau đớn vô cùng, chúng mặc anh gào thét, cũng mặc anh chóng cự chỉ biết phát tiết tất cả lên cơ thể anh. Thân người giờ không mảnh vải che thân, chỉ biết chui rúc trong kẹt tối, chỉ đến khi có bóng người tới choàng lấy vai anh. Gã cho người tìm kiếm lũ súc sinh đó, lại cho người kiếm áo quần anh, còn gã thì dịnh lấy vai anh trấn tỉnh anh lại để hỏi chuyện.
"Mày tên gì nhà ở đâu..ngoan muốn khóc thì cứ khóc tao dỗ mày"
Cứ ngỡ nước mắt đã cạn từ lúc nào, chỉ vừa nghe lời quan, lại thêm nhìn lên tay quan đang dịnh hai bên vai. Anh cứ thế mà khóc tức tửi, lũ người hầu phía sau lần đầu thấy gã dỗ dành một người, cũng bất ngờ vô cùng. Không nghĩ đến cảnh gã tốt đến như vậy, nhưng cũng chẳng dám bép xép gì chỉ đứng yên chờ lệnh gã.
Còn gã cũng chẳng hiểu sao mình tốt đến thế từ bao giờ, chỉ là bản thân muốn nói vậy, rồi buộc mồm nói ra từ lúc nào chẳng hay. Chắc là từ lúc nhìn thấy gương mặt đờ đẫn, giàng dụa nước mắt trước mặt, đôi mắt câm phận đến tột cùng, đôi môi rách nhẹ một bên. Nhưng làng da trắng ngần bị lấm lem chút bụi, không đủ để che đi nhanh sắc này. Gã tự hỏi liệu anh có làm kép chánh trong gánh hát nào không, nếu có vậy thì gã sẽ siêng đi coi hát hơn chút. Chứ không phải đợi má rầy ép đi theo mới đi, gã nói thật nhan sắc anh chắc chắn ăn đứt mấy gã kép chánh kép phụ trong mấy gánh hát trước đây gã xem.
Khóc đến đau cả họng, rấm rức một hồi anh mới nín lại chỉ còn mấy tiếng nấc nghẹn không nhịn được.
"Bẩm..hức.bẩm quan con nhà làng bên qua đầy..mần mướn"
"Mày..đi đâu giờ này để bị vậy?"
"Con còn..đứa em trai để nó nhà mình còn không yên lòng"
"Tía má mày đâu mà để hai bây một mình?"
"Tía..tía con mất rồi má bỏ con từ nhỏ"
"Vậy là nhà ở làng bên đúng không để tao đưa cho về"
"Con đội ơn quan chỉ là không cần phiền quan để con tự lội bộ về được.."
"Thân mày như vậy rồi ai dám để mày tự lội bộ về, ngoan lên xe quan, quan đưa cho về..mà nè tên gì mấy tuổi rồi..có vợ chồng gì chưa"
"Dạ con tên Hào Trần Phong Hào, mới có 18 con ở mình với em chưa vợ chưa con ạ.."
"Khổ thân..tao là cai tổng khu này cai tổng nhà Nguyễn, Nguyễn Thái Sơn...đồ mày nè, tuy có hơi rách nhưng mặc vẫn được, để tao đưa mày qua kia thay rồi tao chở cho về."
Gã dìu anh suốt cả đoạn đường, tay không hiểu sao mà cứ dịnh lấy vai anh. Còn trong đầu anh giờ đây cứ nhớ lấy cái tên Nguyễn Thái Sơn, là cai tổng sứ này mong một ngày có thể trả ơn cho quan.
"Hai ơi hai dậy uống thuốc nè"
"Mày đốt hết tiền nhà này hay sao mà có thuốc cho tao uống hoài vậy?"
"Ừm...tiền này là Đốc phủ sứ cho còn dư em lấy mua thuốc cho hai đó, hai gáng uống đi còn hai cữ nữa là hết thuốc rồi em đưa hai đi bắt mạch"
"Đốc phủ sứ cho mày tiền? Làm cái gì?"
"Quan đưa em tiền mua đồ nấu cơm cho quan, mà giờ quan hết qua rồi chắc khỏi cần nấu nữa"
"Tao đỡ rồi để tiền đó trả lại cho quan đi nhà mình có thiếu thốn cái gì đâu"
"Thôi hai, hai mới bệnh nặng để vậy không có được đâu"
"Tao nói ổn là ổn, tao nằm đây ba bữa trời không có cái gì mần trong người khó chịu ngứa ngáy lắm"
"Hai vậy mà còn tính đi mần? Thôi thôi cho em nhờ"
"Tao mà nghĩ mần cho tao mày cạp đất ăn hả? Thôi thôi tao quyết, mày đừng có chen vô mai tao đi mần liền đây nè, mệt quá!"
"Hai thiệt là...mai thì là ngày mai hai uống hết cữ thuốc hôm nay đã"
"...."
Đáp lại nó là Hào giả bộ quay mặt vào trong, vờ ngủ thiệt ra Hào nó sợ thuốc, sợ đắng lắm. Nhỏ lớn người mạnh ít bệnh, mà mỗi lần bệnh lúc nhỏ được tía má đúc thuốc cho uống là khổ trần gian. Bởi anh không ngậm rồi nhả ra, thì cũng là một hai muỗng rồi chảng chịu uống tiếp. Qua giờ là người mệt quá, bệnh ly bì không có nhận thức nên Hùng nó cậy miệng đúc thuốc cũng không hay. Chứ giờ mà kêu Hào tự uống thuốc thôi đánh chết anh luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip