Măng trúc
"Hứ... cuối cùng thì mày cũng nếm được cảm giác của tao lúc đó rồi sao?"
Huyền đứng nép bên một hóc tường. Cô mỉm cười hài lòng khi nhìn Kiều chạy ra từ phòng Đăng Dương, đôi mắt em ngập ngụa nước.
"Mày thôi chưa?"
Bỗng một bàn tay đặt lên lưng cô. Huyền quay lại vậy mà lại là Trường Sinh, anh trai cô.
"Sao anh ở đây?"
"Sao tao ở đây có gì bất ngờ hả? Hay mày làm gì chột dạ?"
"Anh..."
"Ừ, đúng! Đáng ra tao phải ngồi ở ngoài bàn ăn giỗ, nhưng tao là anh mày, tao sống với mày hơn mười mấy năm trời, tao không biết tính của mày được sao, Huyền?"
"Ừ, anh biết được rồi thì sao? Hả? Anh làm gì? Anh nên nhớ tôi mới là em ruột anh, còn nó chẳng là cái gì cả!"
"Chẳng là cái gì cả? Mày đúng là hết thuốc chữa rồi, Huyền. Tao giờ có khuyên mày cũng vô ích. Nhưng nếu mày hỏi tao muốn làm gì thì được mai tao về lại nhà, mày và chồng đi theo tao!"
"Ý anh là sao? Anh muốn làm gì?"
"Toàn bộ đều được tính toán hết rồi. Mày... không thể ở lại cái xứ này được nữa."
"?????"
"Mày vẫn chưa hiểu sao? Mày... chỉ là con tốt thí cho Thống đốc, cho Đốc phủ sứ thôi! Tất cả những màn trên đều được tính toán từ trước hết rồi! Mày chỉ là một bước trong ván cờ của người ta thôi. Con Kiều, nó tính hết rồi. Mày nghĩ cái kế hoạch này một tay nó dựng lên sao, không có sự nhúng tay nào của Thống đốc sao? Mày nên nhớ, Kiều nó có ăn có học. Còn cái nhà này, chỉ có mày là không được đi học thôi!"
Cô như chết lặng. Đầu óc mới bắt đầu suy nghĩ lại... Tại sao lúc đó bàn chuyện ở nhà Thống đốc rõ ràng là nhà của cô, nhưng cô cố cách mấy cũng không nghe được họ nói gì? Nhưng đến khi đến nhà Đốc phủ sứ lại dễ dàng đến vậy? Liệu lời nói lúc đó có phải là lén lút, hay là đã cố tình để lọt vào tai đúng người?
"Mày ở cái xứ này không được nữa! Có Thống đốc vào, mọi chuyện không còn đơn giản nữa... Mấy đời nhà quan mà trong sạch? Ông ấy giữ chức còn hơn mấy mươi năm! Rõ ràng sau khi xong hết, mày sẽ lại lọt vào kế ông ta thôi! Tốt nhất là theo sắp xếp của tao, bỏ xứ đi!"
"Tôi không hiểu? Rõ ràng tôi mới là cháu ruột của ông ấy! Ông ấy không thể..."
"Không thể? Mày là cháu ruột, Kiều nó không phải? Nó còn là đứa được nuôi cạnh bên ông ta từ nhỏ đến lớn. Nếu nói về tình nghĩa, có khi cha còn không thể bì nổi! Vả lại, mày thì được cái đách gì ngoài hai chữ 'máu mủ'? Nó vừa là máu mủ, vừa được tính kế để gả vào nhà Đốc phủ sứ kia kìa! Người ta là cháu ruột Công sứ, mối hôn sự này hỏi nguyên cái Lục tỉnh Nam Kỳ này ai mà không cầu, nói chi là Thống đốc!"
"Vậy ông ta sẽ giết cả tôi sao?"
"Không đến mức đó. Nhưng mày sống thì nói thật là không thể tốt đẹp được. Với mày cũng có thai rồi, mày không lo cho mày thì cũng phải nghĩ đến đứa bé!"
Cô nghe vậy liền vô thức đặt tay lên phần bụng đang nhô lên. Cô sợ, sợ lắm con cô nếu có mệnh hệ gì, cô sao còn có thể sống tiếp? Với cả, nếu chuyển đi lần này có sắp xếp của gia đình, chồng cô không dám nói động đến. Lại thêm có thể đường đường chính chính rời khỏi nhà chồng, rời xa gia đình chồng. Nghĩ đến Trường Sinh lo liệu anh là anh ruột cô, dù có ra sao ít nhất vẫn có thể lo chu toàn mọi thứ, sẽ không để cô chịu thiệt. Vậy là cô nắm lấy tay anh, mong anh giúp đỡ.
"Được rồi, về nhà trước với cha mẹ đi, tao lo đi sắp xếp cho mày."
"Hai, đời này em chỉ có mình hai là anh... Hai... hai coi lo cho em với, hai ơi!"
"Được rồi, về đi."
Anh nhìn Huyền chạy vọt đi, đến cả nhìn trước nhìn sau còn không thèm nhìn lại. Bất giác nhìn cô đến khi bóng người mất khuất, mới nhìn qua lại làn khói thuốc nơi góc tường khuất.
"Xong xuôi hết chưa?"
"Dạ, mai liền bắt đầu xuất phát."
"Nhanh đến vậy sao? Con vé đó nghe đồng ý dễ dàng đến vậy?"
"Hù đến cái thai trong bụng nó. Dù nó còn nhỏ, còn con nít, nhưng ắt hẳn khi đụng đến đứa bé, bản năng một người cũng đủ làm nó biết thế nào mới là đúng."
"Con bé nó cứng đầu lại khờ khạo. Nếu từ đầu kêu nó diễn theo, chắc chắn nó không chịu, mà có chịu rồi cũng dễ làm hư bột hư đường. Ta gọi con về lần này cũng là để lo cho nó, thân nó. Ta nhìn không có lầm biết ngay cái nhà đó không tốt. Về đó rồi đúng là đã không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Nó được chiều từ bé, chắc chắn không quen. Con nhớ là chăm sóc cho nó thật tốt, dặn nó ăn uống điều độ lại đi. Ốm quá, ta nhìn không quen."
Thống đốc nhìn cái tẩu đã hết thuốc, cũng tự thân chống gậy trở ra phía cửa.
Lần này ông đích thân ra tay, cũng bởi vì hạnh phúc con cháu trong nhà.
Huyền coi khinh Thanh Pháp không phải chuyện ngày một ngày hai. Nếu còn không đưa ra một cách xử lý thỏa đáng, sợ rằng cả hai đứa nó một đứa thì không ngại suy nghĩ, nhưng lại không có đầu óc, tính toán của bản thân sợ rằng không viết hết lên mặc. Còn một đứa chưa từng suy tư nhưng lại quá có đầu óc, thêm bản thân lại tự ti...
Sợ rằng nếu còn để chung một chỗ, thì ngày mà ông già này nằm xuống, sợ cũng là ngày phải thấy cảnh chị em tương tàn.
Dựng lên một màn kịch, bản thân ông không sợ lộ ra, chỉ sợ không đạt được những gì ông mong muốn. Nhưng cũng may, màn kịch này hạ đẹp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip