Mè đen (DuongKieu)
Do đụng timeline trúng khúc ngài Đốc phủ sứ đi công chuyện nên mượn đất cho hai cp phụ dự là kha khá chap nha
_______
"Ưm, Hà ơi, tao đau quá... đứng... đứng dậy không nổi."
Nhìn chiếc áo bà ba đã lấm lem đất, anh lại kiềm không được nước mắt mà tiến đến, vừa ngồi xuống liền thấy cổ chân của người kia sưng đỏ cả lên.
Gương mặt trắng nõn, mắt ươn ướt, trước mặt anh giờ là một màn mỹ nhân ước lệ trong truyền thuyết đây sao? Thú thật, anh đúng là rất bất ngờ trước dung mạo của người trước mặt. Là kiều diễm, là xinh đẹp mấy từ đơn giản có thể là không đủ. Ngửi sơ qua cũng thấy được mùi nước hoa Pháp trên người và mùi phấn nhẹ trên mặt em. Đúng là chạm đúng mỹ nhân trong lời đồn thiệt rồi. Trần Đăng Dương là có chút căng thẳng. Nói sao nhỉ? Đó giờ Đăng Dương chỉ có một lòng với thằng Hùng, nay cũng đã buông được mớ tình cảm đó, còn lại là chưa từng nghĩ đến yêu đương. Anh là không muốn tiếp xúc với mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu, đỏng đảnh khó chiều.
Nhưng người trước mắt cứ làm anh cảm thấy một vẻ dễ gần, thân thiện nhưng vẫn là vô cùng cao quý.
"Có sao không? Chân như vậy là trật rồi, nhà tôi ngay bên trong, để tui dìu cậu dô."
"Vậy... vậy có được không?"
"Vô nhà đi, tui coi sao đã."
"Tui cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều."
Con Hà kế bên cảm ơn rối rít, mặc cho em vừa nhìn thấy người trước mặt liền đơ ra, má em đỏ ửng hết lên.
Nay là ngày gì mà mới bước ra đường mấy bước thì cướp, chạy đuổi theo thì bị trật chân, giờ nằm một cục dưới đất, đồ đạc mặt mày lấm lem như con mèo thì đụng người thương!
Kiều không chịu đâu!
Ông trời sao mà ác quá đi!!!!!
"Ưm... đau quá..."
"Ùm... cậu... đứng dậy được không?"
"Chuyện này..."
"Lên lưng tôi cõng cậu."
Vừa định đỡ em dậy thì lại nghe tiếng kêu đau, anh là nhìn gương mặt đến mếu máo muốn khóc mà cầm lòng không được, liền đưa lưng về phía em.
Em thiệt tình là vừa mới than trời nhưng cũng là cảm ơn, vì nhờ đó mà hôm nay lần đầu tiên được chạm mặt, em còn được người ta cõng!
"Ơ... cậu Dươn..."
"Út, lấy Dương cái áo, với gánh dùm Dương hai xô nước!"
Chỉ một đoạn đường ngắn thôi mà em cảm nhận được mùi lá thuốc thơm nhẹ nơi tóc anh, mùi thơm của áo và bờ vai vững chắc của anh. Thật sự chẳng biết anh có để ý không, nhưng tim giờ là đang đập nhanh đến loạn nhịp.
Có trong mơ em cũng chẳng nghĩ... em... em là đang được cậu cả Trần Đăng Dương cõng trên lưng!
Thả em xuống cái bộ ngựa lớn cạnh bên bàn trà, anh khoác nhẹ cho em cái sơ mi của bản thân, cúi người nhìn tỉ mỉ chân em. Đúng là bong gân thiệt rồi, hình như còn cố cử động nên làm vết thương thêm sưng to, đỏ tấy.
"Là bong gân rồi, cậu ngồi đây đợi tui vào hái ít lá thuốc đắp chân cho. Này là áo tôi, cậu mặc tạm, lát người trong nhà gánh nước xong, tôi đỡ cậu xuống tắm rồi thay đồ sau."
"Phiền... phiền anh quá..."
"Có gì đâu, ngồi đây đợi tôi nha."
Đăng Dương vậy mà còn cười hiền với em... trái tim nhỏ này thật sự là muốn điên lên rồi...
"Cậu Đăng Dương ơi... con gánh nước rồi ạ."
"Ờ... này, tao nói nhỏ... mày... là vào phòng Hùng với Đốc phủ sứ ấy, lấy tao một bộ bà ba sạch đem ra trước đi."
"Dạ? Cậu nói cái gì? Vào phòng Đốc phủ sứ lấy đồ cậu Hùng cho người ta bận?"
"Ừ, có gì tao bảo kê, làm đi."
"Này... cậu nói á nha."
"Ờ ờ, đi đi."
Con Út tuy là rén lắm, nhất là còn vào phòng Đốc phủ sứ, nhưng mà nó là cũng thân với Hùng, lại còn được cậu Đăng Dương bảo kê nên nó là làm luôn, không sợ.
Đợi mãi vẫn là chẳng thấy anh quay về, em sẵn dịp nhìn ngó xung quanh. Lần đầu bước chân vào nhà Đốc phủ sứ, không tránh khỏi em có chút hiếu kỳ, càng tò mò chỗ anh sống trông ra sao.
Em là tính đứng dậy nhìn ngắm xung quanh một tí, định là con Hà bước ra ngoài lụm dép cho em, không còn ai cạnh bên hết.
Nhưng chỉ vừa mới đứng dậy, vừa đi đuọce mấy bước ngay chân chân ghế, em là vì vết thương đau mà em loạng choạng té ngã. Nhìn cạnh bàn trước mắt cứ ngỡ đâu là sắp đập vào...
"Ùm... tui đem... Ơ!!"
Anh phóng tới đỡ lấy em, nhưng cũng vì đà đó mà cả hai đều té lên ghế.
Nhìn lại, em là đang lọt thỏm trong vòng tay anh, đã vậy còn là mặt đối mặt. Thật lòng em khó mà giữ bình tĩnh nổi, gương mặt em không tự chủ mà đỏ tía hết lên, hai mắt mở to nhìn anh.
"...!!!"
"!!"
Cả hai lâm vào cảnh ngượng ngùng, ngoài tránh né ánh mắt nhau thì chẳng biết làm gì, cả hai rối rắm đến mức chẳng dám nhúc nhích.
Đăng Dương ôm được người đẹp thì tuy có chút ngại, nhưng nhìn gương mặt đỏ đến bốc khói của em, thật lòng anh khó được cảm giác thôi thúc muốn chọc ghẹo một chút.
"Ơ... tôi... tôi... tôi xin lỗi."
"Không sao đâu... cậu có sao không??"
"Dạ... dạ không... không sao..."
"Ùm, không sao là tốt, chỉ là... tôi là muốn đắp thuốc ở chân, không phải... ở tim."
"!!!!!"
Nhưng hình như là chưa đủ ngượng ngùng cho đôi bạn trẻ thì ở ngoài cửa lớn nhà Đốc phủ sứ cùng loạt kêu lớn
"Đăng Dương!!!"
"Thanh Pháp!!!"
Cả hai chầm chậm quay đầu, hướng mắt ra.
"Hùng... Quang Anh..."
"Chú! Ngoại! Cha!"
"!!!!!!??????"
"Chú, ngoại, cha????"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip