Mè trắng
"Lũ tụi mày chán sống hết rồi hả?"
Tiếng người từ dưới ruộng bay lên, bóng người vụt qua, đá một phát, hai kẻ đang định tiến lại gần Quang Anh phải bay ra xa. Tụi nó còn nhào lại cả ba, đánh cho với người kia một trận. Chỉ là, tuy có một mình nhưng người kia dễ dàng đánh bật từng người một. Chỉ là người đó cũng bị thương không ít, chỉ cho đến khi có thêm vài bóng người đi tới là bà Tư và hai đứa người làm đi chợ mua ít đồ.
"Nè nè, làm gì đó?" tiếng của bà Tư hốt hoảng ngay khi thấy cả Quang Anh và Hùng Huỳnh nằm ngay trên đất, và cả một màn hỗn độn kia.
"Lại là mày?"
"Là tao đó thì sao hả?"
"Nhớ tao là ai mà vẫn làm ba cái trò lừa người vậy hả? Tin tao dẫn cả bọn bây lên nhà hương cả ngồi ở trển không?"
"Mày... lần này tao bỏ qua, nếu còn lần sau, tao không chắc đâu."
Nói rồi, cả bọn kia chạy chuồn đi mất.
Họ đến vừa đúng lúc, người kia vậy mà xử lý hết cả ba người kia.
Người đó thấy Quang Anh vẫn đang nằm dưới đất mới tiến lại gần mà đỡ cậu dậy. Chỉ là, vừa thấy rõ được khuôn mặt người đó, cậu liền hốt hoảng.
"Là... là Đức Duy? Là Đức Duy thiệt sao?"
"Lần này không gạt cậu ba Quang Anh nữa nhé....ấy đừng có khóc mà!"
Nước mắt Quang Anh rơi từ lúc nào chẳng biết, chỉ biết khi vừa thấy mặt Đức Duy, cậu đã chẳng thể nhịn được mà đưa tay sờ lấy. Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu xót thương năm đó tràn về. Nhìn gương mặt đã đen sạm, lại thêm vết sẹo dài nằm ngay dưới mí mắt trái nó kéo dài từ giữa thái dương đến tận đầu mắt, nó to và nhìn hơi dọa người trên gương mặt của Đức Duy, cậu lại nhớ đến lúc đó...
"Cậu ba Quang Anh, đừng khóc nữa mà, tôi dỗ không nổi cậu đâu!"
"Hức... hức... thằng Duy thối, mày lừa tao... hức hức... sao mày lừa tao? Hức... hức... mày có biết tao đã chờ... hức... đã chờ bao lâu không hả??"
"Chuyện đó... qua rồi. Giờ tôi ở đây rồi, cậu ba Quang Anh đã chịu chưa?"
"Mày... mày phải thực hiện lời hứa... mày phải về với tao!"
"Ơ này, là bắt người đó hả? Người nhà Hội đồng Trần từ khi nào có cả bắt người vậy hả?"
"Tao bắt mày, có đi không? Với cả... tao không còn là người nhà hội đồng nữa rồi... chẳng còn cậu ba nữa, chỉ là..."
"Cậu Quang Anh, nhà Đốc phủ sứ. Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi, tôi không biết lấy gì báo ơn cậu. Hay giờ tôi tính như này cậu vì giúp chúng tôi, người cũng bị thương không ít. Về nhà chúng tôi trị thương trước đã, rồi mình tính gì thì về bàn tiếp."
Nó nhìn một màn khóc lóc thê lương nhận người, liền biết ngay hai người này không bình thường. Với cặp mắt của nó, chắc chắn là có gian tình!
Nên thôi, để tác hợp cho đôi uyên ương, nó quyết định sẽ giúp đỡ hết mình. Trước tiên là đưa cậu trai kia về nhà trước, rồi tìm hiểu mọi chuyện cho ra nhẽ mới được.
Dù là chưa muốn gặp lại Quang Anh ở trường hợp này, nhưng thôi, nghe lời nó tính cũng đúng. Vậy thì không thiệt, với cả mới nãy nó còn nói cả hai đều là người nhà Đốc phủ sứ nổi danh, có ai không biết danh của quan lớn đâu. Nên thôi, tốt nhất loại dân đen như Đức Duy thì chỉ biết cun cút đi theo.
Tất cả về đến nhà, lại gặp thêm một màn kịch sống động. Đăng Dương vậy mà lại đang ôm một mỹ nhân trong tay, ngồi ngay nhà trước, thậm chí còn là trước bàn thờ gia tiên!
Đã vậy, trước cửa nhà Đốc phủ sứ đụng mặt họ, vậy mà là xe của Thống đốc tỉnh! Bên trong xe còn có cả cai tổng. Tất thảy người ngoài xe và trên xe đều chạm mặt, thì bất ngờ, nhưng nhìn một màn trong nhà thì có thể là hoảng hốt mà bật ngửa.
Ngài Đốc phủ sứ mới đi có vài hôm thôi, mà không ngờ ở nhà hiện tại loạn đến vậy. Thiệt tình là hiện tại nhà ngài Đốc phủ sứ đây, chỉ trong một buổi sáng lại có thể chứng kiến nhiều chuyện đến vậy!
Thiệt tình là chỉ mới được hơn một tiếng trước thôi, sau khi thấy màn núp ló trước cửa phòng của Quang Anh và Hùng Huỳnh, anh cũng nghe bọn họ xì xào to nhỏ với nhau sẽ lội xuống chợ chơi.
Anh vốn không nghĩ nhiều mà tiếp tục vùi đầu vào bài vở. Chỉ là đang coi dở thì chợt nhớ hôm trước, ngài Đốc phủ sứ có cho anh coi về ít sổ sách. Nói nếu được thì anh có thể coi qua rồi xử lý tính toán cơ bản, tập làm quen dần, sau này mới dễ làm việc với quan trên.
Anh thấy vẫn còn thời gian tranh thủ trước bữa trưa, anh cũng lấy toàn bộ những tài liệu đó ở trên nhà trên. Nên anh tiện thì ở đó mà xem qua một lượt, chỉ là đang coi dỡ chưa được bao nhiêu. Thì bổng nhiên nghe ở đâu tiếng la thất thanh.
"Áaaaa"
Anh đi theo tiếng la, thì thấy một thân ảnh ngã khuỵu trên mặt đất cách cửa nhà vài bước chân.
"Cậu chủ không sao chứ??"
"Ưm Hà ơi tao đau quá..đứng..đứng dậy không nổi"
________
Chốt kèo CapRhy tại dạo này thấy Quang Anh xinh quá😭😭
Với thiệt tình ai đọc kĩ thì chắc cũng thấy tui ưng CapRhy hơn, tại viết Quang Anh trong này ỏn a ẻn, mà ẻm dưỡng thê, mà nó nũng nịu viết cỡ đó rồi mà không CapRhy là đời không nể🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip