Mở đầu
Tag: miền tây sông nước thời trước, sinh tử văn, gương vỡ không lành mà lấy người khác
Cp: DooGem
Cp phụ: DuongKieu, JsolNicky, CapRhy,......
*LƯU Ý!!!!!: Có nhiều chi tiết như cư ỡng b ức, đánh đập gây khó chịu cần lưu ý trước khi đọc.
Văn án
"Em xin cậu mà! Cậu ơi! Con con cũng là con cậu mà cậu nỡ bỏ nó sao?"
Nó gục xuống tiếng khàn đi, cậu đi lấy vợ thật rồi! Còn nó thì sao, còn con nó, con cậu thì sao? Sao cậu hứa với nó trăm điều, giờ thì sao? Mình nó ngậm bồ hòn, nuốt hết nước mắt vào trong cay đắng mà gục bên đường .
Nó điên rồi, điên lắm rồi mới tin lời mật ngọt, mà cậu rót vào tai nó hằng đêm. Giờ nó biết phải sống sao, nhà nó vốn đã tan hoang lắm rồi. Giờ anh vào trạm xá tiền nong bao nhiêu mới đủ, còn con nó trong bụng. Phận trai chưa chồng, mà ăn cơm trước kẻng, nó biết phải sống nữa đời còn lại ra sao? Nó không dám nghĩ tới.
Vốn nó chẳng mộng trèo cao, chẳng mộng vinh hoa phú quý. Chỉ mong nó được cạnh bên cậu, được ngày ngày chăm sóc hạnh phúc là đủ. Mà cậu bơm vào tai nó, cho cậu, cho cậu cái nó luôn cất giữ, cậu hứa cậu sẽ vì nó mà một đời chung sống hạnh phúc.
Ừ nó khờ, không nó ngu, ngu lắm mới tin lời cậu, mới tin cậu sẽ vì nó mà từ cậu hai nhà hội đồng Trần nức tiếng một sứ. Bỏ hết cuộc sống giàu sang, mà về bên nó, sẽ cùng nó sống tới già nghe thôi đã thấy viễn vong.
Vậy mà nó tin thế mới tài.
Nhưng giờ ép nó vào cảnh khốn cùng rồi, nó đành liều một phen. Nó vát cái bụng bầu, vào phá cái đám cưới lớn nhất sứ này.
"Cậu ơi!! Con cậu..."
"Mày cút chưa, lũ kia tao nuôi bây để bây cho nó vô đây làm loạn cái đám này hả? Bắt lấy nó!"
"Khỏi cần làm cái đám cưới này nữa đi..."
______\24\5\2025
Extra
Đăng - Hùng
"Hức..hức quan ơi con ngu quá..ai cũng kêu con ngu hết...hức con ngu thiệt hả quan"
"Nhưng em biết mà, quan là thương em thật lòng. Chuyện gì của em, quan cũng biết. Quan là chờ em được... "
"Nè, em nói vậy là chê quan già đó hả?"
"Ùm... chỉ là... nếu tính thiệt nha, tía em mà còn sống thì còn nhỏ hơn quan tới ba tuổi lận á..."
"..!!!"
Sơn - Hào
"Trả...quan..trả lại tiền cho con"
Gã ném tờ tiền lên người anh.
"Mày rẻ mạt đến thế sao có hai đồng đông dương? Ông hội đồng năm nay hơn năm mươi rồi"
"Đúng con rẻ vậy đó!..."
".........ngoan muốn khóc thì cứ khóc tao dỗ mày"
Duy-Anh
"Lũ tụi mày chán sống hết rồi hả?"
"Lần này không gạt cậu ba Quang Anh nữa nhé...."
"Nhưng... mà Quang Anh chưa có tha cho Duy đâu đó!"
"Thôi bỏ đi... giờ nhắc lại cũng đâu được gì, bỏ đi cũng đã bỏ rồi... quan trọng là bây giờ Đức Duy về với Quang Anh rồi."
Dương - Kiều
"Không sao đâu... cậu có sao không??"
"Dạ... dạ không... không sao..."
"Ùm, không sao là tốt, chỉ là... tôi là muốn đắp thuốc ở chân, không phải... ở tim."
"!!!!!"
"Cảm... cảm ơn..."
"Cậu còn câu nào khác ngoài cảm ơn không?"
"Tôi... tôi..."
"Chẳng hạn như câu 'thương', chẳng hạn?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip