Mồng tơi
Đêm đó, cả hai chẳng ăn chẳng uống gì, phần vì tâm trí đâu mà ăn nữa. Hào thì làm cả ngày, về mệt mỏi, dù chẳng muốn ăn đâu, nhưng bụng đói quá, sợ đêm sót ruột nên lụi đại mấy đũa. Còn Hùng thì mặt mày bí xị, nó ăn cơm mà chan nước mắt, rồi cuối cùng cũng chẳng động đũa nào. Nó thấy anh ăn xong thì cũng dọn hết xuống. Hai người lên bộ ngựa, giăng mùng ngủ sớm, mặc kệ việc chỉ mới hơn bảy giờ.
"Hùng hứa với hai mày cắt đứt với cậu hai Quân nghe hông?"
"Dạ... hai."
Nói là nói vậy, nhưng trong lòng nó giờ mông lung lắm. Phần vì nó vẫn tin, vẫn tin cậu hai nhiều lắm tin lời cậu nói, tin những gì cậu hứa với nó, và tin vào chính nó, tin nó rồi một ngày nào đó sẽ thành tài, một ngày nào đó nó sẽ xứng với cậu.
Cả đêm nó chẳng ngủ, cũng chẳng biết anh Hào có ngủ được không. Vì tật ngủ của anh, nó rõ nhất anh hay đá mền, hay xoay người. Mà nay trời hầm, anh không đá mền, lại chẳng xoay người. Tuy vậy mà chỉ hừng đông, anh đã mặc áo khoác, đội nón đi mất. Đến khi nó choàng tỉnh thì bóng anh đã đi xa. Anh đi sớm khi trời còn chưa sáng tỏ. Nó biết anh giận nó, nhưng rồi cũng sẽ nguôi.
"Hai ơi... em xin lỗi hai..."
Ông hội đồng Nguyên đang rít cái tẩu thuốc tàu, tay còn cầm tách trà nóng mới được bọn người làm châm.
"Ông ơi! Ngoài trước có xe của ngài Đốc phủ sứ tới tìm ạ."
"Lũ mày nhìn cái gì? Mời quan vào nhanh!"
Hắn bước vào, nhìn vòng quanh nhà trước. Nào là gỗ lanh, gỗ tần toàn là gỗ quý hiếm. Cái bộ ngựa lớn hai bên, chính giữa còn có bộ bàn ghế gỗ cùng với bàn thờ chính diện. Đó là còn chưa kể đến tủ đựng đồ, mấy bộ ấm chén, mấy cái chậu sứ, bình hoa đều là hàng quý hiếm, đắt tiền. Hắn chỉ nhếch môi, chẳng thèm ngó. Hắn đi qua hết, chỉ khi đứng trước bàn thờ hắn mới rút nén nhang đốt.
"Ha... Cha à. Cuối cùng, lần đầu tôi gặp ông lại là ở đây..."
Hắn liếc ông hội đồng như một ám hiệu. Hiểu ý, ông hội đồng liền lùa hết người trong gian nhà ra ngoài, chỉ chừa cái nhà trên trống lốc. Giờ chỉ còn mỗi Đốc phủ sứ và ông hội đồng.
Thật ra nhìn hắn ung dung ở đây thật làm ông nuốt không trôi cục tức. Chuyện này làm ông hội đồng cứ canh cánh trong lòng suốt mấy nay, nhưng không dám tỏ ra. Ổng không ngờ thằng em khác mẹ ngày xưa tưởng đã bỏ mạng ngoài đường hoặc sống bù lơ bù lấc, giờ lại sống khỏe re, còn leo lên tới chức cao đến mức ổng cũng phải cúi đầu, khép nép gọi nó là Đốc phủ sứ. Lỡ đâu nay nó tìm về là để đòi lại mớ tài sản của ông mà vốn thuộc về nó thì sao? Với ông hội đồng, thì đồng tiền đi liền khúc ruột. Kế hoạch bao năm cứ ngỡ đã thành công trót lọt nếu chỉ vì một chốc này mà tan biến, ông không chấp nhận. Nuốt không trôi cục tức đó, ông chỉ biết giữ trong bụng mà hậm hực.
Đốc phủ sứ từ hôm đó tới giờ vẫn chưa thèm bước chân tới nhà hội đồng Trần, dù ông Nguyên tự mình đến rước cũng bị hắn thẳng thừng từ chối. Nói về địa vị thì hội đồng Nguyên buộc phải gọi hắn một tiếng "Đốc phủ sứ". Dù cho cả hai lại là người thân, ông sao mở mồm nói được? Ổng nhiều lần muốn nhận làm người thân, nhưng hắn chỉ lạnh lùng nói chuyện công việc, không hơn không kém.
"Ông hội đồng Nguyên... nay làm đám to nhỉ?"
"Dạ... tiếp quan, sao con dám làm nhỏ được ạ."
"Chẳng phải mấy lần trước còn xin ta hai tiếng 'người nhà' sao? Giờ hết cần rồi à?"
"Dạ, dạ con nào dám. Quan nghĩ lại rồi ạ?"
"Không dám... thằng tôm tép này sao mà dám nhận người nhà với ông hội đồng đây!"
"Ấy... quan lại đùa..."
"Ta đùa ông?"
"Dạ... con không dám có ý đó ạ."
"Chuyện năm đó, người đã mất hết rồi, coi như chẳng còn gì ân oán nữa. Tiếng 'người nhà' cũng coi như là thôi đi. Chỉ là... người mà, sống kiếp này còn có kiếp sau, còn có con có cái. Đừng có làm mấy chuyện thất đức quá... tích phước đi..."
"Lưới trời tuy thưa chứ chưa lọt ai bao giờ..."
Ông hội đồng nghe cũng chẳng nói gì, riêng mặt mày thì trắng dã, rồi lại chuyển xanh.
"Dạ... quan, đây thuốc bên Tây, con được biếu, mời quan dùng ạ."
Chiếc điếu cày mới cống, làm từ gỗ quý đen nhánh bóng hới. Hắn cũng từ tốn rít nhẹ một hơi.
Đúng là thuốc xịn.
"Ta về đây là để mần công chuyện. Mấy cái tài sản hay địa vị gì đó, thằng Đốc phủ sứ này không cần. Ông hội đồng khéo có lo. Chỉ là... thân thích gì đó, ta không dám nhận, nên nếu làm việc, ta không có coi là người nhà."
Ông hội đồng nuốt nước bọt cái ực.
"Dạ... quan, nay mai nhà con đám lớn, tiếp quan. Quan thấy tiện thì ở nhà con nghỉ dăm hôm..."
"Thôi khỏi. Chỗ ở của ta là quan lớn sắp xếp, ông khéo lo. Ta về trước. Chiều tiên thường, cúng mâm chiều, ta với quan Tây qua. Mong nhà ông hội đồng đón tiếp."
"Dạ, dạ, con mời quan đi ạ."
Thằng nhãi ranh khốn kiếp, sao năm đó mày không chết nơi nào cho khuất mắt ta đi? Giờ về rồi làm phách hả? Tiếng lòng của ông hội đồng Nguyên, nhưng chỉ là, ông nào dám nói ra.
Mới bước hết cái sân trước thì cả hai lại đụng mặt bà cả và bà ba mới đi chợ về.
"Dạ, quan lớn ghé chơi ạ."
"Ừm."
"A... tối tiên thường, quan ghé chơi với tụi con ạ."
Khác với bà hai sởi lởi bắt chuyện với quan lớn, bà cả bên này chỉ hướng đôi mắt nhìn hắn, rồi dõi theo đến khi quan lên xe đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip