Muối hột
Ngày cưới Đăng Dương và Thanh Pháp tổ chức lớn vô cùng, mâm cao cỗ đầy thứ gì cũng không thiếu. Nhà Đốc phủ sứ được trang hoàng trên dưới, lá tre, lá dứa được đan vào nhau làm hai cái cổng chào ở sân trước, và sân sau. Lá dừa còn được đan hoa, treo hai bên ở giữa là tấm bảng ghi lễ cưới.
Trên bàn thờ gia tiên, hai bình bông được cắm cao, và to, đủ các loại hoa khác nhau. Đều là do một tay nó lọ mọ cả đêm qua. Trên bàn trà thì nào mứt, nào bánh thứ gì cũng đều có tay nó nhúng dô. Đủ thấy nó coi trọng lễ cưới hôm nay đến mức nào.
Trang phục nó diện hôm nay cũng là gấm từ ngoài Bắc gửi vào. Chất mềm lại mát, nhưng đắt thì thôi rồi. Để mà nó cắn răng cho người đem cắt may cũng làm khó cho đứa tần tiện như nó lắm rồi.
Theo lệ, Đăng Dương trên xe hoa cùng dàng sính lễ, đều cùng Đốc phủ sứ đi qua bên nhà thống đốc từ sớm để làm lễ trao của hồi môn. Với đốt nhang cho ông bà gia tiên bên đó. Xong sẽ rước người về nhà trai, đoàn người đi cũng đã lâu, để có mình nó ở lại tiếp khách. Dồn nó vào thế nửa vừa lo lắng, chẳng biết có chuyện gì không. Nửa lại phải lo ngược xuôi khách khứa trong nhà, làm nó muốn nổi khùng.
"Nào sao còn chưa dẫn khách vào, nhớ rót trà cho người ta."
"A bà Hương ông Hoài đâu mà để chị đẹp đi có một mình thế này. Hôm nay đẹp quá nha! Thông cảm để mấy đứa nhỏ nó dẫn bà dô bàn ngồi nha..."
"Anh Hùng, tới..tới rồi! Cậu Đăng Dương rước cô dâu tới rồi!"
Từ phía xa chiếc xe mới cóng, của Đốc phủ sứ đang đậu trước cửa nhà. Đăng Dương bước xuống trong bộ lễ phục đỏ, lại đỡ lấy một chàng trai diện áo dài đỏ, đội mấn đỏ xinh đẹp rạng ngời. Lại sóng vai cùng anh trông vô cùng hợp đôi, họ mĩm cười hạnh phúc.
Khấn gia tiên, mời trưởng bối rượu, lại ăn trầu giao duyên, cuối cùng nghe lời trưởng bối tuyên thệ cùng nhau hẹn ước. ( thời này chưa quá phổ biến việc trao nhẫn cưới, nhưng có trao các món trang sức đính ước theo dạng một cặp là nhiều)
Em và cả anh được trao cho một cặp kiềng vàng, được khắc những chi tiết rồng phụng. Nửa là mong hai bên chung sống hoà thuận, hạnh phúc, nửa cầu cho con cái rồng phụng, nếp tẻ đủ cả.
Rồi cũng đến màn tiếp khách, đặc biệt cặp đôi mới cưới lại khó bỏ qua phong tục mời rượu từng bàn.
Mệt mõi đến tận quá trưa, trông Kiều có vẻ mệt mỏi do phải thức sớm chuẩn bị. Nên em được anh khuyên vào phòng nghỉ trước.
Còn bản thân Đăng Dương lại phải tiếp tục tiếp khách tới tận đêm muộn.
Mãi đến khi nhìn cu cậu như muốn ngất trên bàn tiệc. Hải Đăng mới thương tình, mà cho anh vào nghỉ ngơi, còn bản thân thì thay anh.
"Ưm..ha"
Đăng Dương lết mãi mới tới được phòng, nhưng dù có say cách mấy cũng thấy rõ người anh thương. Đang ngồi đó trên chiếc giường lớn của anh, vẫn đang mặc lấy bộ áo dài đỏ, lớp trang điểm có chút nhoà nhưng vẫn giữ đỗ lộng lẫy đến ngợp lòng người.
"Đăng Dương anh say rồi hả?"
"Em còn hỏi nữa hả?"
"Khoan qua đây."
Nhìn vẻ hấp tấp của anh, không khỏi làm em bật cười thành tiếng. Nhưng dù sao đi nữa, em vẫn ngăn cả anh và em. Mà kéo anh qua bàn gỗ cạnh giường, bên trên bày ra vài món cơ bản, nhưng cũng gọi là đủ đầy về một mâm cỗ nhỏ.
Em múc một chén canh nhỏ đặt trước mặt anh, lại bới thêm một chén cơm đầy đặt cạnh bên.
"Canh nóng khi say uống vào sẽ dễ chịu hơn, cơm nóng sẽ giúp đỡ say nguội"
"...."
Em ngồi bên nhìn người đàn ông ăn cơm, anh ngoan ngoãn đến ngốc nghếch. Em bới cơm thì anh lùa cơm, em múc canh thì anh chỉ húp canh. Anh khiến em phải tự mình lấy đũa gấp ít cá luộc, thịt kho vào chén anh. Nhưng em gấp đến đâu, anh ăn đến đó không dám ăn thứ khác em gắp cho ngoan ngoãn tập trung lùa cơm.
"Anh đó sao lớn tướng rồi vẫn cứ như trẻ con vậy?"
"...."
Chỉ đến lúc này Đăng Dương mới dám nhìn em, anh trân trọng lắm. Trân trọng từng giây phút bên em, ở cạnh em. Vì anh biết mai này thôi, những giây phút ấy sẽ nhanh chóng vụt qua. Và anh sẽ hối tiếc lắm nếu không trân trọng chúng.
"Em....ừm..ờ."
"Có gì thì từ từ nói cũng được, em ở đây đâu có đi đâu đâu. Em chờ được."
"Em có muốn qua đêm nay..với anh không?"
"Phụt...haha..em là vợ anh đó!"
Nhìn gương mặt đỏ tía của anh làm em mĩm cười không thôi.
Đêm đó là đêm hạnh phúc nhất đời em, người em thương trân trọng em từng giây từng phúc. Khiến em như muốn thét lên em là người hạnh phúc nhất cuộc đời này vậy.
_______
Không biết có nên nói không......
Nói thì cũng được nhưng không thì ngứa mồm quá😿😿
Nhưng nói chung là có ngoại truyện nha mà ngoại truyện thì khá đặc biệt🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip