Ngò gai
Cơm nước xong xuôi chưa để nó dọn dẹp thì đã bị ngài Đốc phủ dẫn ra sau hè, gần cái mương nhỏ. Quan bắt cái võng căng hai bên cây dừa, gió trưa thổi hiu hiu. Quan thì nằm võng hưởng thụ, còn nó thì bắt cái ghế đẩu ngồi kế bên. Quan thấy vậy liền tiến sát tới, kê cả mặt lên đầu nó, hửi lấy mùi bồ kết thơm ngát, tay còn không quên lấy cớ sợ nó mỏi, sợ nó té nên đành để ngay eo mà đỡ lấy nó. Nó thì dù trong lòng có chút hơi run, nhưng là vẫn không muốn đẩy hắn ra.
"Mấy ngày nay có ăn uống điều độ không? Cái này quan hỏi thiệt, chứ thấy em ốm quá quan sót."
"Ưm... bà Tư nấu ngon lắm, con ăn cũng được... chỉ là không nhiều, tại ai đó hứa chiều về ăn với con mà đi thì mất dạng. Chắc là trên nhà quan Tây có cô nào đẹp hớp hồn ai rồi..."
"Cái miệng của em đó... đúng là gì cũng nói được."
"Lần sau, dù không có quan thì cũng phải ăn cho nhiều mới có sức khoẻ, hiểu chưa?"
"Vậy..vậy lần sau quan cũng không được thất hứa với con nữa.."
"Ừ quan hứa"
"Móc ngoéo đi!"
"...."
Chỉ khi thấy ngón út của ngài Đốc phủ sứ móc lấy tay mình, nó mới nhìn quan cười toe tét.
Thấy nó cười vui, quan cũng cười lại với nó. Nhưng hình như để Đốc phủ sứ mà vui, nó ăn cơm không dô.
"Ùm, quan nè... đầu quan bạc trắng muốn gần hết rồi nè. Con nói quan nghe, hồi tía con còn sống chỉ còn chưa có tóc bạc đâu..."
Đúng là nó học cao, nó nói câu nào là quan đau câu đó. Tấm thân mới được hồi xuân về cái thời yêu đương nhí nhố, trái tim khô cằn lại đập rộn như thời trai trẻ. Mà nó thì một thân hồn nhiên đến khờ khạo, dù hiểu rõ lòng quan nhưng nó là chưa vội, vốn còn tổn thương sau lần đầu yêu. Nói nó một lần nữa mở lòng thì cũng phải cần thời gian.
"Nè, em nói vậy là chê quan già đó hả?"
"Ùm... chỉ là... nếu tính thiệt nha, tía em mà còn sống thì còn nhỏ hơn quan tới ba tuổi lận á..."
"..!!!"
Thiệt là có ghệ trẻ thì sướng lắm, nó hồn nhiên, nó ngây thơ, mà lâu lâu nghe nó xưng "con" với quan là hắn đã thấy cấn cấn. Giờ biết được cha chồng vậy mà còn nhỏ hơn mình, thiệt tình là lời trong miệng quan chưa nói ra mà thấy ngọng ngang, trong lòng quan tan nát. Nói gì thì nói, nó vẫn là phải nhắc quan, quan là đã 38, nó chỉ mới có 17 thôi, quan coi làm gì thì làm, tuổi quan đẻ cả nó.
Tối đến, cơm nước tắm rửa đủ cả, quan nhờ nó tới phòng sách chỗ quan làm việc lấy cớ là dạy nó chữ tiếng Anh, sợ nó lâu ngày không học sẽ quên.
Mà dạy thì chưa thấy chữ nghĩa gì, chỉ thấy quan quăng cho nó sấp giấy, cho nó viết chữ, vẽ tranh, còn quan thì lo xử lý công việc, cũng không quên thả dê khi để nó ngồi cạnh mà tay ôm eo nó. Lâu lâu còn quay qua ngửi nhẹ mùi bông bưởi với lá thuốc thơm phức trên người nó.
Lo việc tới tận đêm muộn, nhìn lại nó đã gục lên trên một góc bàn, mắt nhắm nghiền, môi còn hơi chu ra, má đỏ hây hây lại căng tròn núng nính. Thiệt là quan không có ý đồ gì xấu đâu, này quan nói thiệt. Tại quan thấy má em dính gì đó, mà tay thì mới đụng đủ thứ, sợ dơ mặt em nên mới dùng môi lướt nhẹ trên má em để lau dơ chứ không có ý gì.
Đợi được quan bế về tới tận giường, em mới vội choàng tỉnh, nhìn hắn tính nằm xuống cạnh bên. Em theo bản năng mà có hơi thụt người lại, thấy em né tránh hẳn hiểu
"Em là còn sợ chuyện cũ? Yên tâm, quan chỉ ngủ thôi, được chứ? Quan là cần em tự nguyện, hiểu chứ? Ngủ đi, khuya rồi..."
Quan coi vậy mà đứng đắn lắm nhe, còn lấy một cái gối mà chắn lại, dỗ em vào giấc.
Chỉ là chả hiểu, với sự đúng đắn đó của quan, cái kiểu gì mà tới sáng dậy, nó vậy mà lại nằm lọt thỏm trong vòng tay hắn, tay hắn ôm eo, tay hắn để lên em. Rối đầu, chuyện cũng hổng có gì, chỉ là đêm qua, đợi em đã ngủ say, quan mới nói nhỏ
"Em, quan sợ ma quá... nên mới lại ôm em chút, chứ quan hổng có ý gì hết, tin quan..."
Ừ thì tin, mà tin quan cái kiểu này thì chỉ có ngày bán nhà. Còn cụ thể là em có ngày sớm "bán" thân cho quan.
Nhất là với cái mỏ của quan, cái người mà cứ giở giọng là đứng đắn lắm. Đứng đằng vừa thề lên thề xuống, mà mỗi lần giở giọng là còn hơn dụ trẻ con.
"Quan nói em nghe, tuổi quan lớn, quan nhận. Nhưng em biết mà, quan là thương em thật lòng. Chuyện gì của em, quan cũng biết. Quan là chờ em được... nhưng cái tuổi quan thì không. Em còn trẻ, mới xuân xanh, chỉ vài năm nữa thôi, lỡ em chê quan già thì sao? Nên... em tin quan ha?"
Từ hôm quan về tới nay, nó thiệt là chẳng đếm nổi bao nhiêu câu mật ngọt từ quan rồi. Nên thiệt là trong lòng nó cũng xiêu xiêu rồi. Vốn nó biết lòng nó cũng hướng về quan từ cái hôm... cái đêm đó nó rúc vào vai ngài Đốc phủ sứ mà hỏi nó có khờ không rồi.
Chỉ là nó vẫn còn e dè chuyện cũ. Với nó là phận trai đã lỡ một lần đò, lại còn là dân đen thấp cổ bé họng, với quan nó thiệt không biết kiếm chỗ nào xứng. Nhưng lời quan nói như moi hết tim gan cho nó, nó thiệt là cũng không thể phụ lòng quan được.
_____
Nay sinh nhật gấu iu còn hí hửng tính bão chap, xong cũng là thức đón được live của ai kia
Đùng, sếp nhắn tin soạn đồ đi em, mai đi công tác😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip