Nhãn xuồng(DuongKieu)
"Anh ấy say... sao em biết được?"
"Chời ơi! Hai bây sắp cưới tới nơi rồi chứ có phải xa lạ gì đâu. Nó không nể ai, cũng chẳng nói gì. Mày mà còn không cản, để vậy nữa có khi nó uống tới chết luôn!"
"Anh Hào... vậy để em qua. Nhưng em không chắc gì đâu đó nghe..."
"Mày qua mà nó còn không chịu uống thì để tao với thằng Hùng qua. Tính làm ma men ám nhà này hay gì!"
Kiều bước đến bên anh, vỗ nhẹ lên vai. Nhìn anh quay sang, em mới chợt giật mình đôi mắt đầy tơ máu, u uất như chứa đầy bao tâm sự. Đăng Dương nhìn em rồi đột bật cười chua xót. Anh đột ngột nắm tay em, dẫn thẳng ra nhà sau.
Anh đẩy em vào phòng, khoá cả chốt lại, gần gần tiến tới bên em. Anh đưa tay sờ lấy mái tóc em. Hôm nay em gội đầu bằng bông nhài, mùi chỉ thoáng qua nhẹ nhẹ vương trên từng lọn tóc. Nước hoa em dùng cũng chỉ dùng mùi nhẹ, áo bà ba em mặc cũng chỉ đơn giản.
Anh nhìn em, càng nhìn càng chua xót. Tiến tới càng ngày càng gần, khuôn mặt như muốn dán vào em. Anh im lặng, cũng chỉ từ từ nhìn em, rồi chợt anh lắc đầu, môi nhếch lên.
Anh mạnh bạo hôn lấy em. Anh hôn tuy mạnh mẽ xông tới nhưng vẫn là vì có chút không nỡ. Anh không dán mạnh bạo, chỉ mút nhẹ cánh môi em. Anh chưa từng và sẽ chẳng thể bao giờ dám xuống tay với đoá hoa trong tay. Tất cả chỉ để bản thân bao nhiêu đau đớn tự mình gánh lấy.
Em tuy rất yêu anh, nhưng với cái hôn này, ngoài hoảng sợ em chẳng thể thấy gì khác. Nên rất nhanh, ngay sau khi hiểu chuyện gì đang diễn ra, sau khi bị mùi cồn nơi anh xâm chiếm làm em như muốn say theo...
Kiều vội vùng lên, đẩy anh ra.
"Kiều chưa từng làm chuyện này, đúng không?"
"Kiều... Kiều..."
"Kiều nói thiệt đi... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hôm đó?"
"Hức... hức... ý Dương là sao?"
"Trả lời tôi! Kiều!"
"Sao Kiều biết hôm đó là tôi? Đêm đó rất tối. Đến cả lúc Thống đốc tới đem cả đèn theo soi, nhiều người vẫn chẳng thể nhận ra tôi..."
"Kiều đã biết trước hết rồi đúng không?"
"Hôm đó... hức... hức..."
"Chuyện này Thống đốc có biết không?"
Kiều không dám trả lời nữa, chỉ gật đầu thay câu trả lời. Rồi bản thân chỉ biết cầm chặt vạt áo, khóc nấc.
"Vậy còn Hùng, Cai tổng..."
Lần này, đáp lại anh vẫn là một cái gật đầu.
"Ha... Kiều làm tôi thất vọng thật đó. Tất cả... Kiều làm tất cả chỉ để lừa tôi thôi sao? Kiều bất chấp như vậy... thật sự làm tôi cảm thấy chán ghét đó."
"Hức... hức... ĐÚNG VẬY ĐÓ! Hức... Sao Dương thấy chán ghét, thấy thất vọng hả? Vậy Kiều phải thấy sao đây? Tuyệt vọng hả? Chỉ mới có như vậy đã làm Dương thất vọng hả? Dương biết không, Kiều đã yêu thầm Dương hai năm trời rồi. Kiều chẳng biết bản thân phải đau đến bây giờ là bao nhiêu lần rồi... Hức... Nếu Kiều còn không làm tất cả chuyện này, Dương còn muốn để Kiều chờ đến bao giờ? Kiều là vậy đó! Là bất chấp vậy đó! Tại tình yêu của Kiều nhỏ mọn lắm!"
"Dương chưa bao giờ nhận ra thứ tình yêu nhỏ mọn ấy. Tại thư Kiều viết cho Dương, Kiều cả đêm cố gắng nắn từng con chữ, Dương chưa từng đọc qua. Trong mắt Dương, chúng cũng chỉ là một trong số nhiều bức thư được để trên bàn Dương, nắm xôi Kiều nấu, cây viết Kiều mua, tấm khăn Kiều đưa mỗi một thứ đều là tình cảm Kiều gửi tới Dương, đều là những lần Kiều nghĩ về Dương cả đêm. Nhưng với Dương, vốn chẳng là gì cả... Hahaha... Đến cuối cùng, người duy nhất hôm đó lần đầu tiên gặp chỉ có Dương thôi... Còn Kiều, đôi mắt Kiều đã dõi theo Dương hơn hai năm qua rồi..."
"Tất cả! Từ hứa hôn, bị cưỡng, tất cả đều là giả! Đều là vở tuồng Kiều tự biên tự diễn hết đó! Đều là Kiều nghĩ ra để lừa Dương đó! Giờ Dương biết hết rồi! Mối hôn sự này... là do Dương quyết định!"
Em như trút hết tất cả những tâm tư, những tình cảm bản thân đã che đậy bấy lâu. Tất cả có thể đều là giả, chỉ tiếc tình cảm của em lại là thật. Lừa Đăng Dương không phải chủ ý của em, nhưng để đưa anh vào cái bẫy ấy có không ít sự cố gắng của em.
Còn anh bây giờ nơi trái tim không biết vì sao lại đau đến như vậy. Anh ngồi bật xuống sàn.
Chìm trong vòng luẩn quẩn, tự hỏi đâu là giả, đâu là thật? Hôm ấy nghe được cuộc trò chuyện giữa em, anh không dám tin. Nhưng bản thân tự có suy nghĩ. Chỉ là hôm nay, tự em thốt ra, thừa nhận tất cả... vẫn như một cú chí mạng đánh thẳng vào tim anh.
Tình cảm của anh còn không?
Còn... nhưng tình cảm của em, anh có thể tin mấy phần đây?
Anh ngồi yên, nhìn bóng lưng em rời đi. Trên mu bàn tay vẫn còn nóng hổi giọt lệ em rơi. Bất giác, khi nước thấm ướt cả một phần quần, anh cũng nhận ra bản thân... vậy mà cũng đã rơi lệ từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip