Nước cốt
Vừa vào phòng anh liền nghe tiếng chốt cửa, ông tiến sát tới ôm lấy anh vào lòng, mặc cho anh vùng vẫy.
"Ngoan chiều ông đi rồi muốn lương bao nhiêu ông cũng cho"
"Xin..xin ông đừng con..con không cần lương nữa thưa ông con về"
"Ây đâu dễ vậy được nhà hội đồng này đâu phải muốn tới là tới đi là đi"
"Nhưng xin ông chuyện này con mần không có được"
"Được hay không tới lược mày quyết? Tao nói rồi, chiều ông đi rồi lương bao nhiêu ông cũng đưa"
"Hức..hức không được mà thưa ông."
Bốp
Tiếng tát thẳng nơi gò má anh, làm nó đỏ ửng cả lên, cả người anh đổ rạp lên mé giường.
"Nói ngon ngọt mày không chịu nghe, thì nên nhớ tao là hội đồng, mày là thằng dân đen. Mày mà không làm theo, là cả mày và thằng em ở nhà, đừng mơ mà sống ở cái đất này nữa, bực hết cả mình."
Vừa chửi ông vừa cởi quần ra, rồi tiến tới hôn lấy cổ anh, anh giờ cũng mặc cho ông lớn làm càng. Vốn cũng chẳng còn trinh trắng gì, thêm đúng như những gì ông nói. Ông là hội đồng, anh là dân đen chỉ cần là lời ông nói anh và nó đều khó mà sống cái đất này. Với thêm đúng anh cần tiền, cần tiền để ăn để lo cho thằng Hùng ở nhà. Nghĩ rồi anh nuốt hết nước mắt, đau đớn tủi nhục vào trong, mặc cho người đáng tuổi ông anh đang liên tục ra vào nơi khó nói trên cơ thể nhỏ bé.
Xong chuyện, ông ném vào mặt nó hai đồng rồi rời đi, anh vừa được thả ra thì chỉ biết mặc lại đồ rồi chạy sòng sộc ra ngoài. Dù cho mặt mũi tèm nhem nước mắt, tay thì vẫn còn đang cài dỡ mấy khuy áo cuối. Anh muốn rời khỏi đó ngay lập tức, muốn rời khỏi nơi ám ảnh đó. Thật lòng giờ đây người anh chỉ toàn là tủi nhục, danh dự của một người với anh gần như là mất sạch. Có lẽ nếu là sống một mình thì cái đêm bị cưỡng hiếp đó, anh chết oách đi cho xong. Nhưng vì anh không, anh ở với cả thằng Hùng, là chính anh để nó đi học, là chính anh tự mình nuôi nó không để nó mần gì. Giờ anh chết rồi nó sống sao, không tía, không má đã khổ lắm rồi, mình anh chết đi thì được. Nhưng làm vậy mà kéo cả nó theo anh không đành, nên hôm nay dù ra sao anh nhớ về nó, cầm chặt đồng đông dương trong tay. Anh dặng lòng đây là lần cuối anh bước vào cái nhà này, chạy, anh phải chạy khỏi nơi này để không bao giờ gặp lại những kẻ ở đây nữa.
"Mắt mũi để đâu vậy cai tổng không sao chứ?"
Anh đang chạy thì đụng ngay cai tổng làm cả người anh ngã xuống, đồng đông dương cũng bay tới trước chân ngài. Chưa kịp bò tới, thì cai tổng đã lụm lên, ngài nhìn đồng tiền rồi lại nhìn thanh niên trước mặt. Cúc áo nơi cổ còn chưa cài xong, còn lấp ló mấy vết tím bầm. Nhìn thôi đã thấy mùi hoan ái trên người, hệt như đêm đó gã gặp anh. Nhớ lại mới nãy thôi, gã gặp ông hội đồng, vừa đi ngang trông bộ dạng khống khoái lắm. Lại nhìn vẻ hớt ha, hớt hải mặt cắt không giọt máu của anh, gã dư sức hiểu chuyện gì mới diễn ra. Cái nhà này đúng rặc là một lũ hoan dâm vô độ, hôm trước thằng con trai ông hội đồng. Cậu hai quân sàm sỡ cô út nhà gã, phải mấy đêm liền tới năng nỉ xin tha, cộng thêm cô út cũng nói đỡ mấy lời. Gã mới tiếp tục tới nhà bàn chuyện cưới xin, nay tới đây cũng là vì chuyện này. Dùng bữa xong gã thì về trước, đang đi thì mới đụng nó.
"Trả...quan..trả lại tiền cho con"
Gã ném tờ tiền lên người anh.
"Mày rẻ mạt đến thế sao có hai đồng đông dương? Ông hội đồng năm nay hơn năm mươi rồi"
"Đúng con rẻ vậy đó!,.....nhà con nghèo, ba hôm rồi chưa có cái bỏ bụng. Với quan là quan cai tổng, ông là hội đồng, chỉ mỗi con dân đen. Quan cao quý, ông cũng cao quý, chỉ mỗi con thấp hèn. Con cũng có còn trinh trắng gì nữa..cũng chẳng có ai thương hai đông đông dương này đủ để con ăn cả tháng...."
"Con xin lỗi là con lắm mồm.."
Gã nhìn anh cầm chặt tờ tiền chạy đi mất, không kìm được thấy tự trách bản thân, cũng thấy anh rồi cũng giống những kẻ khác.
Chẳng hiểu sao, luôn là gã, luôn là cai tổng, người gặp anh mỗi lúc tồi tệ nhất. Anh không hiểu, tại sao lại để miệng đi xa tới vậy. Chỉ là trong phút giây đó anh lại muốn giải thích, muốn minh oan cho bản thân khi bị xem thường. Nhưng giờ ngẫm nghĩ mới thấy, anh dù có nói hết hơi vẫn chỉ là thằng rẻ mạc trong mắt người đời.
Anh dặn nó tránh xa cậu hai Quân, tránh xa cái nhà hội đồng. Nhưng chính anh lại vướng vào, đã vậy còn lại là với chính ông hội đồng Nguyên.
"Ối trời...mặt mũi để đâu không biết?"
Lúc chạy ngang anh suýt thì đụng trúng bà cả, bà chỉ nhìn bóng lưng rời đi, tuy chẳng biểu hiện gì nhưng trong lòng bà có tính toán riêng khó ai mà đoán được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip