Nước dừa(DuongKieu)
Một số đoạn hội thoại do quá nhiều người nói cùng lúc nên mình sẽ gắn tên trước mỗi lời thoại cho mọi người dễ theo dõi nha
_______
"Ơ, là Kiều hả?"
Vốn Quang Anh biết Kiều vì học chung một lớp nên mới biết.
Kiều là con gái út của nhà hương cả, nhưng điều đặc biệt, Kiều là đứa cháu duy nhất mà Thống đốc tỉnh chăm sóc từ nhỏ, và cũng là đứa cháu mà ông yêu thương nhất.
Tuy Kiều chỉ là con của một người hầu thấp bé, em ra đời vì một đêm hương cả bị người ta chuốc thuốc. Sau lần đó thì có em, ông hương cả sau lần đó thì ân hận vô cùng, nhưng ông vẫn muốn làm tròn trách nhiệm. Nên cũng tính rước cô hầu đó về làm vợ bé, nhưng chỉ tiếc cô vì sinh khó mà qua đời, để lại em cho bà hương cả lo. Vốn bà đã có một trai một gái, lại thương em hoàn cảnh tội nghiệp, nên khi đưa em về bà hết lòng yêu thương. Bà không giận vì ông làm chuyện đó sau lưng bà. Chính bà còn là người hiểu chuyện, bà biết rõ trong chuyện này không ai sai. Chính bà còn là người soạn đồ sính lễ cho mẹ em. Nhưng rồi mọi chuyện xảy tới, không ai ngờ được.
Tuy là được bà hương cả yêu thương, nhưng sau hai tháng đầu, bà hương cả lại phát hiện chính bản thân bà có thai. Để yên lòng dưỡng thai, bà gửi em về nhà Thống đốc để tiện chăm sóc. Nào ngờ bà hương cả vậy mà lại sảy thai ngay tháng thứ 7. Rồi bà lâm vào trầm cảm suốt hơn năm năm. Nhưng cũng may, Thống đốc chẳng những chẳng vì em là con người khác, còn lại là con người hầu, mà yêu thương em hết mực. Nhờ vậy em được nuôi nâng trong yêu thương của Thống đốc mà lớn lên. Chỉ đến hơn hai năm nay, do một phần Thống đốc đã già yếu, đã vậy cậu lớn nhà hương cả lên Kiên Giang làm việc, nhà ít người nên đón em về tiện bề chăm sóc, lại còn là tính đường hôn sự cho em.
Hùng Huỳnh: "Hay là chúng ta vào trong trước, Cai tổng. Ngài là muốn để ngài Thống đốc đây đứng ngoài nắng sao?"
Hương cả: "Kiều!"
Thanh Pháp: "Ch"
Thống đốc: "Thanh Pháp!"
Tiếng kêu đầy uy lực phát ra, làm chiếc chân đau của em cũng phải bật dậy như một thói quen. Hễ cứ nghe đến tên bằng giọng ấy, liền đưa Nguyễn Thanh Pháp đương 17 tuổi quay về lúc 6 tuổi, lúc còn được Thống đốc nuôi dưỡng.
Thanh Pháp: "Ngoại..."
Thống đốc: "Con rốt cuộc là đang làm cái gì đó hả?"
Hương cả: "Cha..."
Thống đốc: "Không đến lượt con quản ta! Ta đang hỏi con đó, Kiều! Mau trả lời!"
Thanh Pháp: "Con... con..."
Thống đốc: "Con một hai sáng sớm đã muốn đi đưa vải cho nhà Đốc phủ sứ, đến ngồi xe cũng từ chối, giờ thì lại ngồi đây thân mật với một thằng con trai ngay trước bàn thờ tổ tiên nhà Đốc phủ sứ. Con là trai chưa chồng, con thiệt tình là muốn cái nhà họ Nguyễn này cúi mặt nhìn người ta đúng không?"
Thanh Pháp: "Con..."
Nhìn Thanh Pháp ấp úng cả một buổi chẳng nói câu gì càng khiến Đăng Dương lo lắng. Chân em còn đau, giờ lại phải đứng, thật sự là muốn giết em. Quả đúng thật, Thanh Pháp bây giờ đau muốn gọi cha má, nhưng ngoài ngoan ngoãn đứng im, em thật không dám làm gì.
Nếu trước mặt là Hương cả, cha em, em cũng không sợ đến vậy. Chỉ là trước mặt lại là Thống đốc tỉnh là ông ngoại của em, người đã nuôi em lớn khôn suốt những ấy năm. Ông thương em là thật, nhưng một tay ôm dạy em nên người, khoa trách bình thường hà khắc, và em lại đặc biệt sợ.
Hùng Huỳnh: "Xin ngài Thống đốc bình tĩnh ạ. Tôi nghĩ chắc là có hiểu lầm gì rồi ạ."
Thống đốc: "Cậu nói hay thật. Mà nè, rốt cuộc cậu là ai? Rồi Đốc phủ sứ đâu?"
Hùng Huỳnh: "À, chuyện này..."
"Ưm..." Nghe tiếng rên khẽ cạnh bên, anh thật sự nhịn không nổi mà lên tiếng.
Đăng Dương: "Thưa Thống đốc, ngài khoan đã, được không ạ?"
Thống đốc: "Muốn nói cái gì?"
Hà: "Cậu chủ!"
Tiếng con Hà, tay ôm một sấp vải chạy vào. Vừa vào, nó liền thấy không khí có chút ngộp thở. Hai bên bộ bàn ghế gỗ nằm ngay giữa nhà. Bên phải là Thống đốc, Hương cả, rồi Cai tổng ngồi một hàng. Bên trái là hai cậu trai trẻ, còn thêm ba người làm hai gái, một trai đứng phía sau. Cậu chủ của em cùng cậu Đăng Dương. Mới nãy thì đứng gọn một góc bên trái, trước bàn thờ.
"Con Hà, mày nói xem rốt cuộc sáng giờ xảy ra chuyện gì?"
"Dạ, lúc nãy con với cậu Kiều đi đưa vải, gần tới thì cướp. Con lo đuổi theo kịp rồi không để ý, cậu Kiều té trật chân. Đến hồi quay lại thì được cậu Đăng Dương đây giúp đỡ vào nhà. Cậu Kiều bị thương nên ngồi đây nhờ cậu Đăng Dương đắp thuốc cho. Còn con thì mau mau chóng chóng chạy đi lấy sấp vải bị vứt ven sông."
"Ban ngày ban mặt còn có cướp?"
"Chuyện này khó nói. Lúc nãy chúng đi chợ cũng có cướp."
"Vậy là chắc chắc do Hương cả với Cai tổng đây đã không nghiêm túc rồi."
"Lỗi cháu bác cả..."
"Cảm... cảm ơn."
Thật ra từ lúc con Hà mở miệng, anh đã nhịn không nổi, luồn qua hai bên lấy cái ghế đẩu sau bếp lên cho em ngồi, cũng chẳng để ý xung quanh, liền cúi xuống đắp thuốc cho em. Và tất nhiên, tất cả đều lọt vào mắt ba vị kia. Nhưng chưa để cho ngài Thống đốc nói gì thêm về đứa cháu của mình, Hùng Huỳnh đã lên tiếng trước
"À mà hôm nay, ngài Thống đốc, ông Hương cả với cả Cai tổng tới nhà tôi có chuyện gì ạ?"
"Tôi là muốn trực tiếp nói chuyện với Đốc phủ sứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip