Nước đường
Nó học xong, nhìn một vòng quanh nhà, chẳng biết làm gì, đành lóc cóc vác cái muỗng nhỏ với cái khăn rằng choàng qua đầu cho đỡ nắng, đi ra tít sau hè, chui qua mấy cái vườn cây, qua một mảnh ruộng hoang cây cỏ mọc um tùm hết cả lên. Nó ngó nghiêng một hồi mới rón rén đi đến cuối ruộng, nhanh như chớp, nó lấy tay, lấy muỗng đào hì hục, tỉ mỉ từng chút. Nó là đi đào khoai lang trộm về nướng ăn cho đã. Ruộng này tuy kêu là hoang, nhưng đào trộm thế này cũng không hay. Chỉ là, dù lòng nói vậy, chứ nó vẫn hì hục đào lấy đào để. Chẳng mấy chốc, trong bụng nó ôm lần ba, bốn củ khoai.
Nó cười vui vẻ, vậy là chiều có cái mà ăn. Đang lội dọc cái mương bắt ngang đường thì nó nghe tiếng từ lộ trên
Đùng!
"Trời ơi! Có sao không?"
Nó thấy có bóng người rớt mương. Nó liền thả hết khoai trên tay xuống, xăn ống quần lên một khúc, định lội xuống.
Bóng người cao to từ dưới mương lội lên, da thì có chút hơi ngăm đen mà một thân sơ mi quần tây, chỉ là sộc sệch vô cùng. Nó nhìn từ trên xuống dưới rồi cũng ái ngại, mà từ đang bước tới giúp thì nó cũng phải rụt chân lại.
"Nè, sao mà té mương dị?"
Hắn vậy mà chả thèm đáp lại, nó lại còn bị liếc một cái sắc lẹm.
"Ăn nói với..."
"Thôi chết mày rồi, đồ đạc quần áo dơ hết rồi kìa." Dù ngại cách mấy, nó cũng lại gần phủi bớt bụi cho hắn, nhất là nó hồn nhiên đưa đôi tay tuy cũng chẳng sạch sẽ gì lên lau vết bùn dính trên má và chóp mũi hắn. Tuy hết dính bùn nhưng giờ thì lại tèm nhem đất cát. Nó còn cười hắn với cái vẻ nhếch nhác ấy, hệt nó mấy hôm tắm sông hay hái sen chỗ này, lần nào về cũng bị Phong Hào chửi cho một trận.
"Mày lấy đồ chủ bận đúng hôm, nay cho chết mày luôn! Dơ hết kiểu này mà bị phát hiện chắc đánh chết... Thôi về nhà tao tắm rửa trước đi, hôi bùn quá!" Nó kéo lấy tay hắn, chẳng kiêng dè gì.
"Sao... sao mày biết tao lấy đồ chủ bận?"Hắn nhìn người con trai trước mắt, nhỏ chỉ một khúc, lùn hơn hắn cả gan tay. Gương mặt lấm lem, hơi đen, đầu lại quấn cái khăn rằng che hết cả tóc. Tuy vậy mà làn da trắng bóc hệt như bông bưởi, lại ửng hồng lấp ló nơi cổ áo cài lệch làm hắn để ý hơn hẳn.
"Thì mặc đồ Tây gì mà rộng rinh, áo thì áo sống áo chết. Với ngoài dân đen ra, ai mà lội vô tận ruộng trong này làm gì!"
Với hắn, nó mộc mạc, chân chất, có hơi khờ thì phải. Tuy vậy lại đúng là một thằng dân quê thứ mà trước những lời xu nịnh hay chửi mắng, đối với hắn trước giờ đúng là mới lạ. Hắn thấy nó hiểu lầm cũng mặc kệ mà diễn theo để xem nó dẫn hắn tới đâu.
Dừng lại nơi một căn chòi lá đơn sơ, phía sau còn chẳng có cửa. Nó dắt hắn đứng ngay mái hiên, không cho hắn vào nhà, để mình nó vào. Chỉ chút sau liền đi ra.
"Nè, này, đồ tao, không biết mày mặc vừa không mà đại đi, cầm đó! Thấy cái chòi nhỏ kia hông? Ra ngoài thay rồi đưa đồ mày đây, tao giặt. Mai qua lấy, chứ giờ mà mày về thế nào cũng bị phát hiện, thì chắc chắc là quýnh chết!" Nói rồi nó đẩy hắn, giục đi nhanh.
Hắn cũng chẳng đáp lại. Thôi thì đồ cũng đã dơ rồi, mượn tạm của nó thay vậy. Thay xong sạch sẽ, hắn còn xối nhẹ mấy ca nước để rửa hết số bùn còn đọng lại trên người, mới lững thững đi vào nhà.
"Được rồi, đưa đồ mày đây... Trời trời, đồ này đắt tiền lắm đó! Mày cũng thật là, kiểu này là bị đánh chết chứ hỏng dừa." Nói rồi nó đem ra đằng sau hiên nhà, máng đại lên, mai còn giặt.
Trong lúc nó đi, hắn mới vội nhìn quanh một vòng. Quanh cả cái nhà chỉ có đất với lá. Đằng trước ngoài bộ ghế gỗ, cái bình trà, đằng sau thêm được cái bộ ngựa, dăm cái mền, cái gối. Đồ đạc thì treo đầy nhà, vậy là hết. Còn duy nhất cái bàn thờ được dựng ngay góc nhà, còn đang nghi ngút khói với nãi chuối cạnh bên. Di ảnh là một người đàn ông đã hơi đứng tuổi, đang cười hiền từ. Cặp mắt ông hệt như nó long lanh, đẹp, rất đẹp, nhất là khi cười rất tươi.
Đốc phủ sứ đã trải qua biết bao gái Tây, gái Sài thành, mấy ả đào lả lơi, vậy mà còn chưa tìm được đôi mắt nào đẹp đến vậy. Nó trong như thạch, chẳng chút dục vọng hay suy tư. Là đôi mắt nên giữ gìn, nhất là được tự tay hắn nâng niu, giữ lấy.
"Mày có đi học hả?" Hắn hỏi khi thấy mấy cuốn sách đầy rẫy trên bàn gỗ.
"Ừm, đi học trên trường làng, đi thêm xíu nữa khúc trên." Nó vừa vào liền nghe lời hắn hỏi thì cũng ung dung trả lời.
"Học được cái gì rồi? Có học tiếng nước ngoài không?" Hắn kéo ghế, bình thản mà ngồi xuống.
"Học cho biết chữ với tập đếm, còn tiếng Anh chỉ mới thuộc bảng chữ cái với bập bẹ được vài từ." Nó thấy hắn tự nhiên, liền kéo ghế ngồi xuống, lấy bình trà. Mà thật ra thì nhà nó nghèo, trà chỉ được một cữ sáng thôi, bị nó và anh uống hết rồi, nên giờ trong bình chỉ còn nước sôi thôi.
"Biết được vài chữ đã là tốt rồi."
"Nhà hết chè rồi, còn nước sôi thôi. Tao đi học trễ, đến hơn mười mấy tuổi mới được đi học, biết được chữ đã là mừng. Còn tiếng Anh thì phải bỏ tiền học thêm mới giỏi được."
"Để tao dạy cho." Hắn buột miệng, do nãy giờ cứ dõi theo đôi môi đóng mở liên tục, cũng chẳng nhớ giờ mình là một thằng hầu thấp kém, chứ nào phải quan lớn học nhiều.
"Sao mà mày biết được... Mày cũng đi học hả?" Nó đột nhiên khựng lại, nhìn hắn mà hỏi.
"Ờ... học lõm của cậu chủ thôi." Hắn run run, nhanh chóng nặn ra một lí do đại đại nào đó qua mắt nó.
"Thì ra là học lõm. Mà học lõm thì cũng như tao tự học thôi. Mày mà dạy sai thì còn hại đời tao nữa. Đã dốt nát thì chớ, giờ học sai là đi luôn đó." Nó trề môi nhìn hắn.
"Tao cần phải học cho thành tài, còn thi tú tài nữa. Đến lúc đó, cuộc sống sẽ thay đổi, tao và anh sẽ sống tốt lên, và còn..."
Chợt nghĩ đến gì đó khiến nó mỉm cười e thẹn, má lại vô thức mà phím hồng.
Hắn chợt nghĩ trong lòng có người thương rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip