Ốc bươu(DuongKieu)
Lúc nói xong câu đó, Đốc phủ sứ vừa vặn đem tiếng tăm của bản thân lên một bậc, lại chính là vớt lên được bộ mặt cho nhà Thống đốc, cũng chính tay đem gia đình kia bôi xấu một trận.
Thống đốc từ xa đã không nhịn được, khoé môi đã cong lên từ lâu, nhưng nhanh chóng ông lấy lại vẻ bình tĩnh, hắng giọng.
"Đã hết tuồng rồi bà con, còn không mau về? Còn công vụ ngày mai ai làm đây?"
Nghe vậy, đám đông từ xa mới tản đi. Lúc này, tiếng bàn tán vẫn vang khắp nơi.
Cả gia đình ba người kia thì gần như chết trân đứng đó, chẳng biết nói gì hơn. Một nhà ba người, chỉ trong một đêm mất hết sạch mặt mũi.
"Thống đốc, chuyện này là vợ con tôi sai. Hôm nay đem đầu đập ở đây e cũng chưa hết tội. Nhưng chuyện của lũ trẻ..."
"Chuyện gì? Hôm nay tôi mời nhà anh đến đây là cùng tôi xem hát. Cũng là đã xem xong. Đêm rồi thì e là về không được. Phòng ốc bên trong tôi cũng đã dọn. Ngày mai lập tức có thể lên đường."
"Còn chuyện cưới xin của Kiều, tôi trước giờ cũng nói với anh mà, tôi chưa vội. Còn là để tự nó sắp xếp thì tốt hơn."
Nói rồi, ông rời đi cùng nụ cười trên môi, coi như nụ cười khép lại mối giao hảo của cả hai, cũng là đem mộng tưởng của người đàn ông khép lại.
"E hèm... chuyện sính lễ tôi nghĩ Đốc phủ sứ"
"À, chuyện đó là thông báo Thống đốc đặc biệt an tâm. Lập tức, ngay sáng mai có thể thấy."
Hai người cười nói đến vui vẻ, mặc cho Hùng Huỳnh bên này giận lắm. Cớ làm sao mà Hải Đăng chẳng nói chẳng rằng gì với nó?
Nó quyết đêm nay sẽ qua nhà Cai tổng ngủ cho hả giận.
Thái Sơn từ xa đang ngồi hút cái tẩu thì tự dưng sặc thuốc. Nhớ rõ ràng gã là hút đến nay cũng mấy chục năm rồi, có bao giờ sặc đâu. Phong Hào đứng kế bên chỉ biết trách quan sao mà sơ suất, bản thân lo lắng liên tục đấm lưng cho quan.
"Kiều... Kiều có sao không?"
"Dương còn dám hỏi hả? Dương có biết lúc nãy Dương đem tim Kiều treo lên cây không hả? Kiều sợ lắm, sợ... Dương lần sau đừng như vậy nữa nha!"
Đăng Dương nhìn xung quanh, không còn ai nữa, mới dám mon men đến cái chỗ em đang ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ, bắc trên bậc thềm.
Lời anh nói ra liền đem em hoá thành con mèo nhỏ giận dữ. Em xù lông mắng anh xối xả, tay còn nhịn không được đánh nhẹ nơi tay anh. Chỉ là khi nhìn lại, em mới thấy mu bàn tay anh rách cả mảng. Máu tuy đã không còn chảy, nhưng vết thương chẳng được băng bó, lại chỉ quấn nhẹ cái khăn.
"Aaa.."
"Ối trời đất ơi! Dương làm sao vậy? Có đau lắm không?"
"Không sao đâu, Dương không sao thiệt đó... Còn chuyện kia, Dương thấy Kiều bị vậy mới không cầm lòng được."
"Nhưng lần sau có gì cũng không được làm mình bị thương nữa nhé."
"Được."
"Hứa đi."
"Được, Dương hứa với Kiều."
Cả hai nhìn nhau chẳng biết bao lâu. Chưa nhìn mặt, nhưng cứ ngỡ là đã mấy thu. Nhưng giờ nhìn vào mắt nhau, cả hai đều biết giờ cả hai đã có nhau.
"Kiều lát nữa theo ta về nhà ngủ. Con ở đây, còn cái nhà kia Thống đốc không yên tâm." Thái Sơn nói xong còn chẳng đợi em đáp lời liền ôm người kế bên rời đi trước
"Dạ, vâng ạ."
Thiệt ra, không chỉ Thống đốc mà còn là Phong Hào, anh thật sự lo lắng cho Kiều.
Vốn dĩ từ hôm lên nhà chơi, em trong mắt anh luôn là đứa nhỏ ngoan, nghe lời, lại trạc tuổi Hùng Huỳnh, không khỏi làm anh nhớ đến nó.
Nhưng em khác. Em dịu dàng, lại ngoan ngoãn, chưa từng hỗn láo, lại còn rất hiểu lòng người khác. Lời em nói ra chưa từng khiến ai phải khó chịu. Hôm đấy, em đứng giữ nhà, nhất quyết một hai vì Đăng Dương, cũng là lần duy nhất Phong Hào thấy em lớn giọng, và cũng là lần duy nhất em buồn đến vậy.
"Con không chịu đâu! Con muốn qua nhà Cai tổng, con muốn ngủ với anh Hào!"
"Nháo đủ chưa?"
"...."
Hùng Huỳnh vừa nghe giọng nói sau lưng thì liền im bặt. Nó nãy giờ là cứ bát nháo với Thái Sơn, buộc Cai tổng phải cho nó ở chung với Phong Hào.
Hải Đăng nhìn không nổi thêm một giây nữa, liền đích thân vác nó lên vai đem ra xe.
"Ới!!! Quan thả con xuống! Quan thả con, thả con!"
"Còn nhõng nhẽo, về liền đánh em no đòn."
"Hức..."
Chỉ có vậy mới khiến nó nín hẳn, không nháo nhàu nữa.
"Dương về trước... tối rồi, Kiều nhớ ngủ sớm."
"Dương về..."
Em lên xe Cai tổng, nhìn xe Đăng Dương rời đi.
Dù đã quá nửa đêm, nhưng em biết, có thể đêm nay em sẽ chẳng thể ngủ được.
Có thể là vì hạnh phúc, vì em biết anh cũng có tình cảm với em. Lúc đó, em đã rất sợ. Em cược tất cả vào Đăng Dương, và anh đã chẳng làm em thất vọng.
Ván bài tình ái này, đêm nay em là người thắng đậm.
________
Đang dui he nhìn dậy đó chứ...
Mới được hơn nữa drama thui, nhắc nhẹ mọi người nên nhớ:
Đăng Dương, Quang Anh, Hùng Huỳnh, Pháp Kiều đều là dân có học
Hải Đăng là chức Đốc phủ sứ, cái đầu của ảnh là đầu thủ khoa tú tài, du học Anh, Pháp:)))
Nhưng yên tâm đợt này yên bình lắm, để còn nhanh chóng cho tất cả về với nhau 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip