Ổi

Hùng Huỳnh tung tăng cầm cả bó lớn gương sen, miệng còn không ngừng nhẩm mấy câu hát.

"Khớp khớp con ngựa ô,... ngựa ô."

Nó ngó nghiêng, sao hôm nay nhà vắng lặng, đứng ngay trước cổng rào mà chẳng thấy đứa người làm nào.

Nó chẳng hề hay biết bản thân vừa rồi mới lướt ngang qua con xe quen thuộc được đậu ở một góc khuất trên đường.

Nó chỉ thấy lạ khi hôm nay bỗng nhiên lòng cảm thấy vui vẻ kì lạ, trời hôm nay trắng trong, gió thổi hiu hiu, dù giữa trưa nhưng mây đứng bóng làm nắng cũng dịu đi rất nhiều.

"...Ngựa ô anh thắng
Anh thắng cái kiệu vàng
Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen
Búp sen lá dặm
Dây cương nhuộm thắm
Cán roi anh bịt đồng thoa
Là đưa ý a đưa nàng đưa nàng
Anh đưa nàng dìa dinh
Là đưa ý a đưa nàng đưa nàng
Anh đưa nàng dì...a......"

'Bịch.'

Phong Hào đi phía sau nó cả đoạn xa, anh bị nó bỏ lại tít mù phía sau, đến mức anh chỉ còn thấy cái dáng mờ của nó cùng với giọng líu lo không ngừng. Nhưng đủ để anh thấy từ xa cái bóng nhỏ ấy đột ngột dừng lại ngay trong cái sân rộng lót gạch tàu, bó gương sen cũng rớt hết ngay chân. Anh thấy cảnh ấy thì sợ lắm, sợ nó có chuyện gì, nó đau ở đâu.

Nhưng chưa kịp bước tới lại gần, có vòng tay người đã tiến tới siết chặt lấy anh, ngăn anh lại.

"Lại đây."
"Hức.... hức... huhuhu."

Hùng Huỳnh ào khóc như đứa trẻ, nó mặc kệ tất cả, chạy thật nhanh đến bóng người trước mặt như sợ trễ mất một giây thôi, chỉ chớp mắt một cái đây sẽ trở thành ảo mộng của nó, như người trước mặt sẽ tan biến, hoà vào cảnh vật xung quanh. Nhưng nó đã không lầm.

Đón nó vẫn là vòng tay người, vẫn là vòng tay ấm áp của người nó thương.

"Hức... con ghét quan, hức... con ghét quan... sao quan bỏ con...."
"Ta xin lỗi, Hùng."
"Quan đừng nói nữa... hức... hức..."

Cái ôm của nó siết chặt như sợ buông lỏng người trong tay sẽ mất. Nó chẳng quan tâm gì nữa, dụi cả cái đầu nhỏ lên vai quan, đem toàn bộ nước mắt nước mũi lấm lem chùi hết lên vai người.

Hải Đăng cũng mỉm cười, hôn lấy cái đỉnh đầu nhỏ trước mặt, cũng chẳng hề hay biết nước mắt bản thân cũng đã rơi từ lúc nào.

Thật ra hắn vốn không muốn xa em lâu đến vậy, nhưng tất cả vốn phải nằm trong dự tính của hắn bỗng nhiên bị trượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Trước giờ hắn vốn không phải kẻ tự cao, không có đề phòng, nhưng phải nói về nơi Hải Đăng lớn lên là nơi tàn bạo như thế nào.

Dưới trướng của công sứ có biết bao nhiêu là thuộc hạ, và đáng khinh bỉ thay, phần lớn chúng không ai là không có máu mủ với chính ông.

Con của ông chỉ có một lựa chọn duy nhất từ khi sinh ra cố gắng đến bạc mạng chỉ để chứng tỏ năng lực cho người cha của mình thấy, để đổi lấy một tấm vé sinh tồn.

Vì vậy, những đứa con xung quanh ông, dù cho có là con ruột, con riêng hay là con ngoài dã thú, tất cả nếu còn sống sót tới tận bây giờ chính là đều đã trải qua một cuộc chiến sinh tử tàn khốc.

Đơn giản thôi, mẹ của tất cả bọn chúng đều muốn chúng sống sót. Vậy nếu muốn con của mình sống sót, bản thân họ phải tự động sinh tồn, và đặc biệt giết chết hết tất cả những kẻ còn lại. Vì đơn giản, nếu chúng không chết, chính là ta chết.

Một nơi mà chẳng có chút tình người, chỉ có cố gắng sống sót. Nơi mà những người mẹ bảo vệ con không phải vì tình thương thiêng liêng cao cả, vì những đứa trẻ bị ép phải làm mẹ ở cái độ tuổi mới xuân thì 14, 15 tuổi. Chúng còn không thể hiểu tiếng "mẹ" nặng đến thế nào, chỉ đơn giản mang thai thì đẻ, việc sống sót là sự sinh tồn của bản năng.

Còn có những kẻ chỉ vì ham vinh cầu lợi, họ đơn giản chỉ coi con cái như một công cụ, không hơn không kém.

Họ bảo vệ con vì đơn giản, đứa bé từ khi sinh ra đã trở thành kẻ chung thuyền nếu người chết, ta cũng chết. Chiếc thuyền này có cập bến được hay không, phải đều dựa vào cả hai người nương tựa nhau mà sống.

Hiện giờ cũng chẳng khác gì trong nhà công sứ. Hiện nay bà cả người chỉ vừa mới 21 tuổi, bà tạm thời là người mà công sứ đang yêu thích nhất. Bà là người giống hệt như những bà cả trước đây học cao học rộng, xinh đẹp diễm lệ và còn là gia thế hiển hách, giống hệt như mẹ Hải Đăng năm đó. Nhưng cũng giống bà, công sứ chọn người thì phải để lại một cái đuôi để người có thể nắm bắt, để dễ dàng cho công sứ chà đạp nếu cần. Là hắn đứa con riêng của mẹ năm đó, thì bà cũng vậy, vẫn có một điểm yếu chí mạng. Là người em trai duy nhất của bà hiện tại đang là kẻ theo sau công sứ. Chỉ cần bà rục rịch, ngay lập tức tính mạng của kẻ kia và là nòi giống còn lại duy nhất dòng họ sẽ bị đe doạ.

Bà hiện tại trông hệt như là vô hại, nhưng sau vẻ ngoài đó chẳng khác nào mảnh hổ đang giấu đi cặp vuốt nhọn ẩn trong bóng đêm, chỉ trực chờ con mồi tới, lập tức sẽ tiến lên.

Và mục tiêu lần này thuận lợi lại chính là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip