Ớt hiểm(DuongKieu)
"Đăng Dương bình tĩnh lại!" Hải Đăng bên này đem chuyện bản thân diễn thất kinh, cũng đem đem diễn đến trọn vẹn.
"Tất cả theo ta lên nhà trên!"
Thống đốc dù muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, nhưng màn náo loạn này đã đem nhiều người muốn hóng chuyện mà chạy loạn khắp nhà ông. Và ông tin một người là cháu yêu của ông, một người là con của bạn lâu năm của ông. Còn một là con nhà gia giáo không thể có chuyện gì quá mức diễn ra được.
Màn tuồng cũng đã đi vào hồi kết. Dàn đào với kép của vở cũng đã chào kết, đem tất thảy những gì trên sân khấu rời đi. Vậy mà lúc này những người đi xem hát vẫn náo nhiệt y hệt như trước, mặc kệ bây giờ đã gần nửa đêm. Vì đơn giản thôi, hết tuồng này đã có tuồng khác hay hơn.
"Được rồi! Ổn định lại hết chưa? Nói ta xem chuyện gì?"
"Còn có thể là chuyện gì được nữa! Là nhà các người... là Kiều nó quyến rũ con trai tôi..."
Rầm!
Tiếng đập bàn vang còn hơn tiếng tiếng gõ chầu lúc nãy.
"Ngậm miệng! Phong say rượu chưa tỉnh, Kiều nó không bình tĩnh. Vậy cậu..." vừa nói ông vừa nhìn Đăng Dương đang đứng trước mặt.
"Bản thân không say, không khóc, bản thân lấy cớ gì lại đánh người?"
"Thứ lỗi cho con... con muốn đi kiếm Kiều nói chuyện, không ngờ đụng cảnh cậu Phong đây là có hành động không đúng đắn với Kiều nên mới... có chút không bình tĩnh."
"Thôi được... chuyện này ai cũng có cái sai, đánh cũng đã đánh rồi, thôi thì bỏ đi."
"Nè! Tôi nói cho ông biết, bỏ cái gì mà bỏ..."
"Bà còn lắm mồm?"
"Ông im lặng cho tôi!"
"Tôi thấy rõ ràng là thống đốc đây là muốn bao che. Là quan lớn, tôi nghĩ ông cũng nên suy nghĩ lại. Phong tôi là không có tội gì, đem nó đánh đến thế này còn không bằng bọn lưu manh ngoài đường? Phong tôi trước giờ ngoan ngoãn, tôi là kêu nó đi xin lỗi Kiều dù nó chưa làm gì sai. Mà hình như có ai đó vì con tôi say nên mới làm trò! Chắc là nôn nóng cưới đến vậy mà bản thân chẳng có điểm gì tốt, lúc nãy bị tôi nói đến nhịn không được mà hỗn láo..."
"Không! Tôi không có..."
Em bên này nghe từng lời bà ta nói mà nhịn không được trợn tròn cả mắt, cũng đem những người biết được mọi chuyện phải bất ngờ. Vì người kia có thể đổi trắng thay đen, đem tất cả những chuyện tốt xấu, xào nấu thành một câu chuyện vô lý đến trơ trẽn.
"Ha... giờ thì rồi! Còn cả giở trò, mà chắc con tôi nó thông minh, thấy không giăng bẫy được nó liền đem một đứa không biết từ đâu đến đánh nó đến thành ra thế này. Tôi nói rồi! Hôm nay mà ông thống đốc đây không làm cho ra nhẽ chuyện này, nhà tôi lập tức huỷ hôn!"
"Làm chuyện bại hoại đến như vậy trước mặt nhiều người đúng là loại dâm đãng, dơ bẩn! Để tôi xem, nhà tôi hôm nay huỷ hôn sẽ còn ai muốn cưới thằng nhãi rách này!"
"Tôi! Tôi sẽ cưới Kiều."
Chưa để thống đốc bên này lên tiếng, đã có một người đang đứng đó như thể chỉ chờ đến câu huỷ hôn này, lập tức lên tiếng.
Anh không biết Đốc phủ sứ đối với chuyện này ra sao. Quan là đứng phía sau lưng anh mà nhìn hết toàn bộ. Nhưng anh phải mạnh mẽ đứng lên. Nếu trước đây anh còn hoài nghi tình cảm bản thân, thì ngay giây phút anh đứng ra bảo vệ em, anh đã biết bản thân là đã thương em đến mức nào.
Nên bây giờ, dù cho có ai ngăn cản có là Đốc phủ sứ, Thống đốc hay bất cứ ai chỉ cần có em cạnh bên, nói với anh em muốn bên anh, lập tức nửa đời còn lại anh sẽ không để em chịu thiệt.
Giờ đây không còn hoài nghi, không còn nhút nhát. Anh là muốn coi ai dám đụng vào Kiều thêm một lần nữa!
"Cái gì? Cậu là ai vậy? Muốn cưới kẻ làm chuyện ô uế ngay trước thanh thiên bạch nhật thế này? Sao không sợ rước phải thứ đĩ điếm nào sao?!"
"Này bà, im lặng đi."
Một vài người gần đó, nhất là hội người làm nhà Thống đốc vốn biết rõ Kiều là người ra sao, nghe được mấy lời cay nghiệt đó liền lên tiếng bất bình.
"Đến lượt các người nói sao?!"
"Tôi nghĩ bà nên ngậm miệng của mình lại được rồi đó. Loại bà cao sang đến đâu, miệng vẫn nói được hai chữ 'đĩ điếm' cũng thuận miệng đến thế. Nói rốt cuộc bà là ai?"
Nó từ nãy giờ đứng một bên nghe cũng đủ rồi. Nó để Kiều lại bên Phong Hào để chăm sóc, bản thân cũng tiến tới trước mặt người đàn bà kia, còn đem Đăng Dương đứng ra sau lưng mình.
"Cậu là ai mà hỏi tôi?"
"Tôi? Tôi là chồng sắp cưới của Đốc phủ sứ. Còn đây là con trai của tôi và Đốc phủ sứ."
"!!!!! Sao...? ...sao??"
Chỉ với một câu cũng đủ làm cả chỗ đấy nhốn nháo, bất ngờ. Toàn bộ nhìn nó.
Hùng Huỳnh thật ra hôm nay vẫn ăn mặc có phần bình thường. So với những người ở đó thì thật sự không khác biệt là mấy. Nhưng chỉ ai rành mới thấy bộ đồ nó mặc không phải vải thường, là vải lụa rất đắt. Chỉ là màu sắc quá nhu làm cho độ sặc sỡ, cũng như tính khoe khoang đem đi hết.
"Rồi, nói xem! Bà rốt cuộc là ai mà đứng ở đây xúc phạm người khác không ngừng, buông mấy lời ghê tai đến vậy?..... Sao? Không còn mối hôn sự của Thống đốc nữa, cả cái nhà bà chả là cái thá gì, đúng chứ?"
"Cậu!..."
"Haha, đúng lúc tôi muốn thông báo một chuyện nhà tôi có thằng con trai lớn hay nói đến là não lòng nó chưa chồng, chưa vợ, nhà tôi thật là bị mấy bà mối làm phiền đến nhức cả đầu. Bản thân tôi đúng là rất muốn nhanh chóng đón chuyện vui, nhưng nhìn con chưa thành gia lập thất, bản thân cũng không thể nào vui lòng mà mở tiệc. Thôi thì vầy nhà tôi không có gì ngoài hơn mười lăm cây vàng, hai mươi công ruộng, trầu cau, quà bánh mỗi thứ một phần ngay ngày mai đem đến hỏi cưới cậu Thanh Pháp đây cho con trai tôi. Nhà Thống đốc thấy sao?"
Đúng lúc này, giọng nói trầm ổn phía sau vang lên, đem toàn bộ vở tuồng này hạ màn. Hải Đăng là chỉ chờ đến thời phút này, như thật sự xem một vở tuồng bản thân đã biết hết. Chỉ chờ đến hồi kết liền vỗ tay một trận, cũng đem toàn bộ người ở đó ngay cả Đăng Dương, Hùng Huỳnh hay bất cứ ai chỉ cần có mặt ở đó liền phải há hốc.
Đốc phủ sứ biết rõ chuyện hôm nay sẽ đồn ra khắp nơi, vì vốn dĩ trước nay, hai ba cây vàng đem làm sính lễ đã là chuyện lớn. Nay có thể đem mười mấy cây vàng, hai chục công ruộng đem ra khỏi miệng làm sính lễ. Thật sự là chưa có tiền lệ, đem cả nhà Đốc phủ sứ thành một bất ngờ không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip