Ớt sừng trâu
"Nói thiệt đi, sao qua đây không không ngồi nhậu?"
"...."
Hải Đăng vừa nói, lại vừa rót rượu trong chai cho gã. Rượu là rượu gạo do chính nó nấu rồi bỏ thùng ủ cho hắn, cồn vừa phải, có chút ngọt nơi đầu lưỡi, lại còn chút hương thơm mùi lá mạ non ngoài đồng.
"Bên lũ quan Tây mới đón kẻ mới là chỉ huy bên Pháp qua chỉ đạo được dăm hôm..."
"?? Chẳng phải đã gặp từ hôm đám hỏi Đăng Dương rồi sao?"
"...."
Nói tới đây, gã liền nhếch mép cười khinh một cái. Chỉ là cái cười khinh đó là cho cuộc đời của gã, khinh cho gã vô dụng, bất lực, không thể làm gì.
"Thì cũng cái hôm đó, gã đó đi đụng một người rồi đem lòng thầm thương trộm nhớ suốt cả tuần liền. Không làm được gì, chỉ nhớ mỗi người đó, nên quyết định hỏi cưới người ta...."
"....là..."
"Haha... là ai không đụng, lại đụng trúng con Út nhà tôi."
"Vậy là hôm đó tụi nó qua nhà mày..."
"Ừm, là để hỏi cưới con Út... địt mẹ, con Út mới có 16 thôi! Thằng chó đó ngoài 40 rồi, rước nó về để có người thờ nó hay gì?"
"Mày có không chịu thì cũng đành thôi... mà chuyện này mày nói với Hào chưa?"
"Rồi."
"Cô Út?"
"....."
"Hai vợ chồng bây hay thật, giấu chuyện cưới hỏi của chính cô dâu. Hai bây tính giấu tới bao giờ? Trước sau gì mày không phải nói với cô Út."
"Sao phải nói? Tao không chấp nhận!"
"ĐỊt, đừng có kể chuyện cười với tao, Thái Sơn. Mày biết rõ mà. Tao với mày đã phải nếm những gì, bỏ ra những gì, đã quỳ xuống như thế nào để leo lên được đây. Đâu phải mày không hiểu, mày hiểu rõ mà. Cãi lại cái lũ đó đâu có kết cục nào tốt đẹp!"
"Thì sao? Tao nói tao không chấp nhận là không chấp nhận!"
"Lời này mày nói với tao thì được, mày dám nói trước mặt tụi nó?"
"...."
"Bàn xong hết rồi đúng không?"
"...."
"Về lo mà lựa lời nói đi. Lũ quan Tây tụi nó cưới nhanh lắm, không có làm nhiều đám như mình. Khéo có mỗi cái đám cưới thôi, thời gian không còn bao nhiêu. Coi được bao nhiêu thì quý trọng đi."
Nói vậy cũng không sai lắm. Khi nhiều rồi, mấy kẻ là người Tây cái đất này không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Người ta cũng không còn mấy lạ lẫm cảnh bọn họ cưới người làng này. Họ thường làm theo tục phương Tây nên cho bận áo dài ngày cưới đã là nể mặt mũi lắm rồi. Có những đứa nghèo khổ mà mặt mày sáng sủa, nhiều khi được để mắt tới là dẫn đi luôn. Của hồi môn thì không có, sính lễ thì nhiều nhặn là vàng hay mấy đồng. Có khi chỉ vài hào vài cắc. Quá đáng là có khi nhà nheo nhóc cả chục đứa con, đứa lớn chết hay gả đi là lại có cơ hội cho đứa nhỏ hơn được sống, nên chỉ có vài dạ lúa là đã đưa được người đi. Rẻ mạt hệt như rau rác bán ngoài chợ.
Vị chỉ huy kia vốn đã ngoài 40, đã có hai đời vợ nhưng chưa con chưa cái. Ai biết được gã ta đã làm gì để mất tận hai đời vợ? Gã lần này chỉ là theo lệnh bên trên, qua thị sát vài tháng rồi lại đi. Nên việc gả cô Út cho gã một kẻ, mà cô còn chẳng nhớ mặt mũi. Chẳng khác nào kêu Thái Sơn bán cô đi. Ngày đi liền kề, còn ngày về thì chẳng biết ngày nào. Một thân một mình cô nơi xứ người, có biết bao khổ cực, biết bao đau đớn... thật sự Thái Sơn không dám nghĩ tới.
"Giờ sau mày không chỉ còn là cô Út, còn là Phong Hào... nhiều khi còn là con bây nữa."
"Tao chưa có diễm phúc ngày ngày cấy cày đến vui vẻ như Đốc phủ sứ đâu."
"Ờ, cũng đúng. Chắc là do nghiệp thật rồi. Chứ sao mà cái khoái cảm lúc người thương gọi tên mình trong đêm, còn là ngay trong vòng tay bản thân bao nhiêu khổ cực nó bay đi hết. Muốn có bao nhiêu sung sướng liền có bấy nhiêu. Tui nghĩ Cai tổng đây cũng là nên thử một lần cho biết. À mà quên, chắc quan sống nghiệp nên còn lâu đây."
"Quan cẩn thận đó... coi chừng cái đó lâu ngày không xài là khỏi có xài được nữa đó."
"...."
"Địt mẹ Đỗ Hải Đăng!"
Hải Đăng cười như được mùa ngay khi nhìn gương mặt đen thui của Thái Sơn.
Hỏi sao quan rành vậy á hả? Thì từ ngày lên được chức, mới đổi được xưng hô mới từ đêm đó của ghệ đẹp á hả? Là Hải Đăng ngẩn cái mặt lên vậy nè, mặt là hướng song song với mặt đất mà hổng biết mặt đất màu gì luôn mà!
Mà, nếm được mật ngọt rồi ai mà rảnh đâu mà cai lại làm gì. Nên từ đêm đó là quan hăng máu lắm, cày người nó đến mức chẳng có ngày nào thân thể nó lành lặn. Hôm nào cũng thấy nó nằm bẹp dí trong phòng tới tận trưa mới ra, eo đau lưng mỏi.
Thôi thì tội có mình nó. Thân nó thì phơi phới sắc xuân, nhưng bị lão già dê hút hết lúc tuổi sung mãn nhất. Nên giờ cũng không rõ ai mới là U40, ai mới đôi mươi tuổi mới lớn nữa.
"Ủa, Cai tổng đi đâu vậy?"
"Kệ nó đi, em quan tâm làm gì?"
"Em không quan tâm mới lạ đó! Có người giờ biết là mấy giờ rồi không hả, mà còn ngồi đây thức cho khuya vô? Rồi mai sao mà làm công vụ?"
"Ôi rồi rồi, là quan sai. Em nói đúng, phải dô ngủ thôi!"
"Ai cho? Hôm nay rượu chè là ngủ một mình đi!"
"Ơ, rượu này em ủ cho quan mà?"
"Thì sao? Tui ngâm là để cho mấy người uống bừa bãi vậy đó hả? Tui ngâm là để mấy người rượu chè, bỏ bê công vụ hả? Vậy là tui sai đó hả?"
"A a a, quan xin lỗi! Là quan sai! Quan sai, em đúng! Em không sai một cái gì hết! Nên giờ quan mệt rồi, em dìu quan vào phòng ngủ đi được không? Ấy chết rồi, sao mà chóng mặt quá, không có thấy cái gì hết á!"
"Khỏi có mà giả bộ với tui! Nói rồi, rượu chè thì ngủ mình đi!"
"Phải ngủ với người đẹp chứ, không quan mơ thấy ác mộng á!"
"Nè nè, cái tay! Cái tay!"
Mặc nó đấm thùm thụp vô cái tay thúi đang nằm trên mông nó của ai đó, Hùng Huỳnh vẫn là không cản được kẻ đang tuổi sung mãn Đỗ Hải Đăng.
"Áaaaaaaa! Quan thả con xuống! Quan thả xuống liền cho con!"
"Quan mệt quá, chắc lại phải để em chăm lúc say rồi. Em nhớ chăm quan cho tốt nha!"
"Áaaaaa! Tránh xa tui ra!!!!!"
Vậy là, khuất nơi ngưỡng cửa phòng quan, Hải Đăng với nụ cười gian sảo, cùng người đẹp nằm ngay ngắn trên vai, được quan dác vào phòng, đóng cửa cẩn thận lại.
_________
Ê dị là không còn lâu nữa là end thiệt rồi á.
Mà giọng tui nói vậy thôi chứ nào end thì hỏng biết😞😞
Nên sắp xa mọi người rồi nên giờ tui nhỏ lẻ vài chap thôi he🤩🤩
Tui thì không có kế hoạch gì mấy đâu nên mình tới đâu thì hay tới đó thôi he.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip